Khoa học - Công nghệ

Phát triển công nghệ lõi: Không thể thiếu vai trò của các trường đại học

Thu Hằng 04/08/2025 06:58

Công nghệ lõi là nền móng để phát triển công nghiệp, gia tăng giá trị sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong bối cảnh chuyển giao công nghệ toàn cầu ngày càng siết chặt, việc phát triển công nghệ lõi là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi Việt Nam phải có chiến lược bài bản. Trọng trách này không thể thiếu vai trò tiên phong của các trường đại học.

dai-hoc-bach-khoa-ha-noi.jpg
Nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Doanh thu từ chuyển giao công nghệ còn hạn chế

Công nghệ lõi là những công nghệ nền tảng, có khả năng chi phối chuỗi sản xuất công nghiệp, tạo ra hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Làm chủ công nghệ lõi đồng nghĩa với việc nắm quyền thiết kế, tích hợp và sản xuất hệ thống, từ đó giảm phụ thuộc bên ngoài và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ.

Tháng 6-2025, Chính phủ đã ban hành danh mục 11 công nghệ chiến lược cần ưu tiên phát triển đến năm 2030, gồm: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và lượng tử, công nghệ chip bán dẫn, robot và tự động hóa, vật liệu mới, y sinh học tiên tiến, cảm biến thông minh, công nghệ số, an ninh mạng và năng lượng tái tạo. Đây là những lĩnh vực được các quốc gia phát triển xem là “vùng lõi”, không dễ chuyển giao.

Vì vậy, Việt Nam chỉ có thể tiếp cận bằng chính nội lực nghiên cứu và sáng tạo của mình; trong đó, các trường đại học, đặc biệt là khối kỹ thuật - công nghệ, có vai trò trung tâm. Đây là nơi hội tụ đội ngũ trí thức, sở hữu hạ tầng nghiên cứu, đồng thời kết nối được với doanh nghiệp, địa phương, thị trường.

Một trong những đơn vị đi đầu là Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo Giáo sư Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội, mỗi năm nhà trường công bố hơn 2.000 bài báo khoa học, cùng 20-25 sáng chế, giải pháp hữu ích. Nhà trường cũng đã hình thành mô hình doanh nghiệp spin-off tiêu biểu, như: BK Holdings, VietSearch, BKAV, góp phần đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra thị trường.

Tuy nhiên, doanh thu từ chuyển giao công nghệ vẫn còn rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 1% tổng doanh thu, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của các đại học nghiên cứu trên thế giới. Một trong những nguyên nhân là cơ chế sở hữu trí tuệ chưa rõ ràng, thiếu hành lang pháp lý để giảng viên góp vốn bằng sáng chế, cũng như chưa có quy chế phân chia lợi ích đủ hấp dẫn để giữ lại công nghệ trong trường. Việc thiếu đơn vị trung gian chuyên nghiệp, như văn phòng chuyển giao công nghệ, khiến nhiều công trình bị “đứt gãy” khi bước vào giai đoạn thương mại hóa.

Bên cạnh đó, sự thiếu gắn kết liên ngành cũng là điểm nghẽn lớn. Các nhóm nghiên cứu hoạt động rời rạc, thiếu định hướng chiến lược. Một số ngành truyền thống như cơ khí, điện tử... đang chậm thích nghi so với các lĩnh vực mới như công nghệ số hay trí tuệ nhân tạo. Điều này dẫn tới lãng phí nguồn lực và hạn chế tính cạnh tranh trong các công nghệ lõi.

Xây dựng trường đại học thành tổ hợp công nghệ

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, để trở thành hạt nhân trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các trường đại học cần thay đổi mạnh mẽ mô hình hoạt động. Từ đại học nghiên cứu, phải chuyển sang đại học đổi mới sáng tạo, nơi không chỉ giảng dạy và nghiên cứu, mà còn sản xuất công nghệ, triển khai giải pháp toàn trình cho quốc gia.

Từ góc nhìn này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gợi ý một số định hướng đột phá nhằm thúc đẩy phát triển hơn nữa Đại học Bách khoa Hà Nội trong thời gian tới. Đó là xây dựng Trung tâm Công nghệ nền (Deep-tech Core Lab), nơi quy tụ các nhà khoa học trong và ngoài nước để nghiên cứu các công nghệ chiến lược như MEMS, vật liệu mới, AI công nghiệp, cảm biến, pin hydro... Trung tâm sẽ mở cửa cho doanh nghiệp, startup và địa phương cùng sử dụng, tạo nên nền tảng chia sẻ tri thức và công nghệ.

Thí điểm mô hình giảng viên - doanh nhân công nghệ. Theo đó, giảng viên được phép điều hành doanh nghiệp spin-off do chính mình sáng lập, vừa giảng dạy, vừa phát triển sản phẩm. Kết quả đánh giá không chỉ dựa vào số lượng bài báo mà còn căn cứ vào hiệu quả ứng dụng, giá trị thương mại của sản phẩm nghiên cứu.

Thiết lập quỹ đầu tư công nghệ nội bộ (Innovation Fund), cho phép nhà trường góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp bằng tài sản trí tuệ. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo từng lĩnh vực. Mỗi ngành trọng điểm như năng lượng, công nghệ sinh học, giao thông, trí tuệ nhân tạo… sẽ có phòng thí nghiệm chuyên ngành, doanh nghiệp liên minh và chính sách thử nghiệm riêng (sandbox), nhằm tăng tỷ lệ thương mại hóa.

Triển khai mô hình đại học bảo hộ sáng chế, nơi không chỉ giảng viên mà cả sinh viên, kỹ sư trong nước có thể nhờ hỗ trợ đăng ký, định giá và thương mại hóa tài sản trí tuệ. Đại học sẽ đóng vai trò là “người giám hộ công nghệ”, giống như các mô hình của Đại học Stanford (Hoa Kỳ) hay Hebrew University (Israel)…

Các cơ chế đổi mới này đang dần có cơ sở pháp lý để triển khai. Nghị quyết số 57-NQ/TƯ cùng Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là “bệ đỡ” để các trường đại học mạnh dạn cải cách, ban hành quy chế nội bộ phù hợp với yêu cầu mới. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, các trường đại học không chỉ là nơi đào tạo kỹ sư mà phải là nơi sản sinh công nghệ. Nếu không chuyển mình mạnh mẽ, các trường đại học Việt Nam sẽ bị bỏ lại trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phát triển công nghệ lõi: Không thể thiếu vai trò của các trường đại học

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.