Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông già Tuyết thời thơ ấu

Nguyễn Hữu Tuân (Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội)| 01/04/2012 06:47

Hồi tôi còn nhỏ, bố tôi làm việc tại một nhà máy làm bánh kẹo. Dịp Giáng sinh năm đó, tất cả nhân viên và gia đình họ đều được mời tới dự tiệc ở nhà máy. Người chủ "tài trợ" thức ăn, trang trí phòng tiệc, tổ chức những trò giải trí, bao gồm cả một người hóa trang thành Ông già Tuyết.

Tuy nhiên, công nhân phải tự mang theo quà đã gói sẵn cho con mình - nhà có mấy con thì mang theo từng đấy quà. Những món quà được đặt dưới gốc cây thông trong phòng tiệc khổng lồ của nhà máy.

Cả nhà tôi đều đi dự tiệc, gồm bố mẹ, tôi và 4 anh chị em nữa. Tất cả 5 anh chị em chúng tôi đều rất hào hứng. Thức ăn ngon, những trò chơi thật vui, chúng tôi chỉ còn chờ được Ông già Tuyết gọi tên nhận quà nữa thôi là hoàn hảo.

Mỗi lần "chú tuần lộc" đưa cho Ông già Tuyết một món quà, chúng tôi lại nín thở hy vọng tên mình sẽ được xướng lên. Từng đứa trẻ đi lên phía sân khấu để nhận quà của Ông già Tuyết, rồi hối hả chạy về phía bố mẹ để được mở ra xem quà là gì. Tiếng giấy gói sột soạt hòa lẫn với tiếng reo thích thú khi những hộp quà lần lượt được mở ra. Thời gian trôi qua, dường như Ông già Tuyết đã quên mấy anh chị em tôi. Mặc dù nghĩ rằng có thể chúng tôi không đủ ngoan để được nhận quà, nhưng tôi vẫn ngỏng đầu lên hy vọng cho đến khi món quà cuối cùng được Ông già Tuyết cầm, đọc tên và cô bé ngay phía trước tôi là người chạy lên nhận.

Trông bố mẹ tôi lúc đó rất khổ sở và bố mẹ hỏi chúng tôi có đồng ý đi về nhà luôn không. Mặt cúi gằm và trái tim đầy buồn bã, tôi và các anh chị em bắt đầu mặc áo khoác.

- Ơ! - Tôi bỗng kêu lên - Ông già Tuyết đang tới bàn của chúng ta!

Đúng là thế! Ông già Tuyết đã đứng ngay bên cạnh bàn chúng tôi và giơ ra 5 chiếc tất lớn màu da cam. Trong mỗi chiếc tất đều có mấy quả cam, táo, hạt dẻ và những món đồ chơi nho nhỏ nữa. Ông già Tuyết đưa cho mỗi đứa chúng tôi một chiếc tất rồi cười to với chúng tôi trước khi quay trở lại sân khấu:

- Chúc mừng Giáng sinh! Ho Ho Ho!

Tôi cảm thấy mình thật đặc biệt. Ông già Tuyết đã tới tận bàn chúng tôi. Ông ấy đã không quên chúng tôi và không cho rằng vì chúng tôi hư nên không xứng đáng được quà.

- Ông già Tuyết có quên chúng ta đâu! - Cậu em út của tôi reo lên sung sướng.

Nhiều năm sau, tôi mới biết được rằng, năm ấy bố mẹ tôi đã không có đủ tiền để mua quà đặt dưới cây thông. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, Ông già Tuyết đã nhận ra trong phòng tiệc khổng lồ còn những đứa trẻ chưa được nhận quà và ông đã có được những 5 chiếc tất đầy ắp kia bằng một phép màu nào đó. Khi biết rằng trên đời này không có ông già Tuyết, tôi vẫn biết ơn Ông già Tuyết vô danh nọ, sự nâng đỡ thầm lặng và màu nhiệm ấy đã giúp những đứa trẻ chúng tôi có đêm Giáng sinh vui vẻ, hoàn hảo.

Bất kỳ ai cũng có thể trở thành Ông già Tuyết bằng đôi mắt thấu hiểu, một trái tim rộng mở trước hoàn cảnh của những người quanh mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông già Tuyết thời thơ ấu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.