Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ô Quan Chưởng - Một trong năm cửa ô Thăng Long - Hà Nội

ANHTHU| 28/07/2005 07:17

Tháng 10-1954, nhận nhiệm vụ tiếp quản cầu Long Biên, đơn vị bố tôi đi qua Ô Quan Chưởng. Ông kể: Ô Quan Chưởng lúc bấy giờ đâu chỉ có dãy nhà cổ lợp ngói ta, nằm nép dưới hàng cây xanh tỏa bóng sum suê, khiến đi qua đây ai cũng phải ngước nhìn lên một cái cổng bề thế, sừng sững và cổ kính, rêu phong.

Ô Quan Chưởng những năm cuối thế kỷ XIX

Tháng 10-1954, nhận nhiệm vụ tiếp quản cầu Long Biên, đơn vị bố tôi đi qua Ô Quan Chưởng. Ông kể: Ô Quan Chưởng lúc bấy giờ đâu chỉ có dãy nhà cổ lợp ngói ta, nằm nép dưới hàng cây xanh tỏa bóng sum suê, khiến đi qua đây ai cũng phải ngước nhìn lên một cái cổng bề thế, sừng sững và cổ kính, rêu phong. Dạo đó ông có thú đi sưu tầm để biếtvề Ô Quan Chưởng. Từ mê say tìm hiểu Ô Quan Chưởng, bố tôi chàng trai đất Tổ, đã làm rể phố Hàng Chiếu.

Ông đọc cho tôi nghe câu ca dao xưa: “ở đâu năm cửa chàng ơi/Sông Nhị Hà sáu khúc nước chảy xuôi một dòng!”. Thì ra Ô Quan Chưởng là một trong năm cửa ô của Hà thành: Ô Cầu Giấy, Ô Cầu Dền, Ô Chợ Dừa, Ô Đống Mác và Ô Quan Chưởng. Qua bao thăng trầm, bốn cửa ô kia đã không còn. Một Ô Quan Chưởng vẫn uy nghiêm đứng đó cố giữ gìn cho Hà Nội nghìn năm văn hiến một kỳ quan đơn sơ, dân dã mà quý giá đến vô cùng.

Cụ bà tên là Lý Thị Tuất, tuổi ngoài 90, người gốc Hà Nội hiện đang sinh sống ở phố Hàng Chiếu. Biết tôi muốn tìm hiểu về Ô Quan Chưởng, cụ tiếp đón niềm nở và vui lắm. Cụ cho rằng phải giữ được Ô Quan Chưởng để đời con đời cháu sau này còn biết đến Hà Nội có một kiến trúc cổ quý giá. Cụ nhớ như in những mẩu giai thoại về Ô Quan Chưởng. Ngày xưa khi cụ còn bé tí đã được bà nội kể về Ô Quan Chưởng và dặn đến chơi dưới cổng đừng đùa nghịch, tuyệt đối không được leo trèo lên lầu vọng địch và bẻ cành hái lá cây cối xung quanh kẻo phải tội. Cụ được nghe các bậc cao niên kể về Ô Quan Chưởng xưa là một cái cổng trấn phía Đông của lớp thành quách thứ ba bảo vệ thành Hà Nội được xây đắp bằng đất. Sau lớp thành này để bảo vệ vành ngoài, lớp thành thứ hai là Hoàng thành và lớp cuối cùng là nơi vua và các đại thần nghị sự gọi là Tử Cấm Thành.

Theo cụ dẫn giải, đã là ô nên phải có cửa, mỗi vòng thành đều có cửa. Về Ô Quan Chưởng, sách “Người và cảnh Hà Nội” của cụ Hoàng Đạo Thúy đã ghi: “Song song với Hàng Đậu là Hàng Khoai. Dưới chợ là phố Mới, đầu phố chỗ gần bờ sông có cửa Ô Quan Chưởng” (cửa Đông Hà) con nguyên cổng xây cũ, đoạn này gọi là phố Hàng Chiếu. Trước khi Tây sang tên Jean Dupuis (Đồ Phổ Nghĩa) gây cơ sở ở đây cùng với bọn khách trú, khi Francio Garnier đánh thành thì một ông Chưởng Cơ, cùng một trăm chiến sĩ đã giữ thành này đến người cuối cùng!...”. Như vậy Ô Quan Chưởng là nơi mà đáng lý phải được ghi biển chiến công. Có người cho rằng trong thời gian ấy, trận tử chiến cùng quân Pháp của Nguyễn Tri Phương oanh liệt quá nên chiến công ở đây bị lãng quên chăng. Ô Quan Chưởng gắn liền với chợ Bắc Qua, chợ Đồng Xuân, chợ Gạo... trước đây ở sát gần Ô Quan Chưởng còn có mấy cửa hàng bán củ nâu để nhuộm vải, có lẽ các loại hàng này theo đường sông Hồng từ phía Phú Thọ, Tuyên Quang đưa về .

Cửa ô ngày xưa là nơi chân quê, đón những người sơn cước lần đầu tiên tiếp xúc với 36 phố phường của kinh thành. Qua các Ô Cầu Dền, Đống Mác, Chợ Dừa, Cầu Giấy thì xưa chỉ trống huơ, trống hoác. Nhưng qua Ô Quan Chưởng thì có vòm cửa trấn giữ, trên lại còn lưu giữ một lầu vọng địch. Gạch cũ rêu phong, cửa ô xây bằng cả thân thành xưa, bền vững và kiên cố. Theo cụ Tuất, Ô Quan Chưởng có cái vòm tò vò rất rộng, trước đây còn có hai cánh cổng dày và lớn, ban đêm đóng lại, sáng ra lại mở nhưng rồi khi phố phường sầm uất, kẻ thù xâm lược không còn, chức năng của cái cổng đã hết thời. Cái vòm tò vò chính là khuôn hình mỹ thuật kiến trúc Việt Nam tạo nên vẻ đẹp một cửa ô của đất kinh đôcó bề dày nghìn năm văn hiến. Nó giản dị và đơn sơ như bao cổng làng của vùng thôn quê đồng bằng Bắc bộ, nhưng mỗi khi có một chiếc xích lô, một gánh hàng rong... hay một đoàn dukhách tham quan, dừnglại ngó nghiêng, chụp ảnh, quay phim... những người dân chúng tôi lại thấy tự hào về Ô Quan Chưởng.

Ô Qụan Chưởng hôm nay

Hiện nay còn có ít sử sách ghi lại một Ô Quan Chưởng. Bố tôi cho tôi xem cuốn “Đường phố Hà Nội” của Nguyễn Vinh Phúc và Trần Huy Bá. Cuốn sách đưa ra giả thuyết cho rằng cửa ô có từ cuối đời Lê. Tuy nhiên có sách lại ghi rằng thời Mạc đã có phường Đông Hà, bởi vì trên đỉnh Ô Quan Chưởng còn có ba chữ “Đông Hà Môn”.Nhưng liệu “Đông Hà Môn” thời nhà Mạc ấy, có đúng là Ô Quan Chưởng hiện nay không? thì hai ông cũng không giải thích. Còn chuyện cổng có tên là cửa Đông Hà nhưng đến giờ cửa Đông Hà ít ai biết đến mà đều gọi là Ô Quan Chưởng. Lẽ nào khi ông Chưởng Cơ nọ cùng các chiến sĩ của mình hy sinh đến người cuối cùng nên nơi đây được người dân đặt cho tên Ô Quan Chưởng? Rồi dần quen khiến hôm nay và về sau mãi mãi nơi đây là Ô Quan Chưởng.

Hàng ngày, tôi vẫn đi lại dưới vòm cổng Ô Quan Chưởng. Bởi sự thường ngày qua đây nên có lẽ nhiều người cũng như tôi, đôi lúc hững hờ với một di tích lịch sử của Hà Nội, đến nỗi có một thời cây dại mọc chèn rễ vào tường cổng thành và có chiều hướng phá hủy Ô Quan Chưởng. Cũng may nhân dân lên tiếng, báo chí can thiệp và Ô Quan Chưởng lại được trả lại nguyên hình một cổng ô cổ kính, rêu phong.

Bây giờ mỗi lần ngắm cổng từ Hàng Chiếu nhất là khi ráng chiều đổ xuống, vương vàng trên tán cây thì cái dáng Ô Quan Chưởng mới thật cổ kính, trầm mặc. Còn nếu ngắm Ô Quan Chưởng từ phía Hàng Buồm thì sẽ thấy Ô Quan Chưởng như một cổng làng tồn tại cùng phong sương tuế nguyệt, có chút gì dân dã. Ngày nay khi dưới vòm cổng ngườivà xe cộ đi lại như mắc cửi nhưng mấy ai đã biết đây là cửa ô duy nhất còn sót lại của Hà thành. Nhìn một hàng bún ốc rong ngồi ngay bên cổng ô, mấy bà mấy cô xì xụp ăn... lúc ấy tôi lại thấy mình đang đứng ở một góc phố cổ Hà Nội, tận hưởng cái hồn phố cổ Hà Nội, lòng dậy lên chút gì như bùi ngùi, vương vấn...

Là người Hà Nội, ai cũng mong Hà Nội hôm nay và mãi về sau khi phố cổ đã như một góc bảo tàng sống thì Ô Quan Chưởng với nguyên hình dáng này sẽ thật đáng quý biết bao. Một chợ Đồng Xuân cũ, chợ Gạo, chợ Bắc Qua... đã ít nhiều biến dạng mất rồi, chỉ còn một dáng xưa - Ô Quan Chưởng, với mỗi nét mang theo hoài niệm quá khứ, là cái đẹp một thời, không chỉ về kiến trúc mà còn là một di tích lịch sử đáng trân trọng tô đẹp mãi Thăng Long - Hà Nội nghìn năm tuổi.

HNM

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ô Quan Chưởng - Một trong năm cửa ô Thăng Long - Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.