Văn nghệ

NSƯT Hạnh Ngân: Nhiều cảm xúc nhất vẫn là hát về mẹ

Phương Thúy thực hiện 16/03/2025 - 17:33

NSƯT Hạnh Ngân gắn bó với làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam trong vai trò ca sĩ hát dân ca đã gần 20 năm nay.

Nhắc tới nghệ sĩ chèo Hạnh Ngân, người nghe sẽ nhớ về những ca khúc: “Ký ức đồng quê”, “Hát về Trường Sa”, “Nơi biên cương gửi lời về quê mẹ”... với giọng ca trong trẻo, ấm áp, đượm hồn quê của một người sinh ra ở xứ Đoài (Hà Tây cũ). Khác hẳn với biểu diễn trên sân khấu được tiếp xúc trực tiếp với khán giả, được hỗ trợ bởi ánh sáng, hình ảnh, người nghệ sĩ khi gắn bó với sóng phát thanh, tất cả tình cảm, tài năng đều gửi gắm qua giọng hát.

ngan-1.jpg
NSƯT Hạnh Ngân.

- Thưa NSƯT Hạnh Ngân, con đường đến với nghệ thuật chèo của chị bắt đầu từ Nhà hát Chèo Hà Tây, sau là Nhà hát Chèo Hà Nội. Vì sao chị lại đầu quân cho Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam?

- Tôi rất yêu làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Hồi cấp hai, tôi nhớ nhất mỗi lần đi học về lại được nghe nhạc hiệu chương trình “Mời các bạn nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục hát chèo”. Dư âm của những buổi trưa ấy cứ thấm vào tôi và tôi mơ ước sẽ có một ngày được đứng trong đội ngũ ca sĩ, diễn viên của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trong gia đình tôi không có ai theo nghệ thuật nhưng cả bố, mẹ, các cậu, dì... đều hát rất hay. Các bác, các chú bên nội của tôi cũng thích chơi nhạc cụ truyền thống. Quê tôi có nghề đan nón. Mỗi khi rảnh rỗi, tranh thủ ngoài giờ học giúp đỡ bố mẹ, tôi vừa nghe đài, vừa nhẩm nha những làn điệu dân ca. Tới giờ, tôi nhớ mãi làn điệu chèo “Lới lơ” rất trong trẻo, đượm hồn quê Bắc Bộ.

- Không còn gắn bó với sân khấu, chỉ có giọng hát trên làn sóng phát thanh, điều đó có làm khó chị nhiều không?

- Nhờ làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, dường như tôi được bộc lộ nhiều hơn, tiếp cận được khán giả một cách dễ dàng hơn, rộng rãi hơn. Trên làn sóng, sự lan tỏa đến công chúng sẽ thường trực và rộng rãi hơn, thậm chí đến với đồng bào ở xa Tổ quốc, những người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Công việc thu thanh các tác phẩm để phát sóng có một điều khó là những câu hát, lời nói phải tập thật kỹ, phải truyền đạt được cảm xúc, truyền tải đến người nghe một cách tốt nhất, hay nhất chỉ qua giọng hát.

- Nghệ thuật truyền thống là "quốc hồn, quốc túy" với bất cứ dân tộc nào. Nghệ thuật chèo cũng là nơi gửi gắm tâm tư tình cảm sâu nặng của bao thế hệ người Việt Nam. Và đương nhiên, với một nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật truyền thống, chị luôn luôn tìm thấy sự đồng cảm?

- Nghệ thuật chèo truyền thống với những ca từ, lời hát ý nghĩa, thấm đượm tình người. Bất cứ ca sĩ nào nếu đặt tình cảm của mình vào câu hát, họ sẽ thể hiện một cách hay nhất, truyền cảm nhất. Đối với tôi, những bài hát lời mới luôn khó hát hơn so với lời cổ. Khi hát các làn điệu viết theo lời mới thì ca sĩ phải “bẻ làn nắn điệu”. Có những chỗ không đúng cao độ, nốt thấp, nốt cao hoặc có những từ khó hát thì mình phải điều chỉnh, vo lại cho rõ chữ. Khi phát sóng, người ta chỉ nghe tiếng của mình thôi nên phải hát làm sao để họ nghe rõ lời, rõ chữ, rõ văn và cảm nhận được tình cảm trong câu hát.

Có rất nhiều đề tài: Đất nước, quê hương, tình yêu..., nhưng Hạnh Ngân cảm thấy mình thể hiện thành công nhất, nhiều cảm xúc nhất vẫn là những bài hát về mẹ.

“Tiếng ru chan chứa tháng ngày/ Nay con lớn theo bàn tay ấp ủ mẹ dành cho con/ Mà để héo hon đêm này, khi con sài bẹn, béo gầy/ Gian nan vất vả, đắng cay...”. Bài hát này luôn gợi cho tôi nhiều kỷ niệm về ngày nhỏ. Bố mẹ luôn chăm sóc, yêu thương, lo cho mình từng chút một. Dù đi xa, về gần luôn dặn dò con, bảo ban con từng li từng tí. Lúc tiễn con lại gom góp cho con mớ rau, quả cà. Tình cảm ấy sẽ theo mình mãi mãi, không bao giờ quên được. Sau này đi dạy học, khi truyền đạt kiến thức cho các con thông qua các làn điệu dân ca nói chung, tôi cũng luôn cố gắng nói chuyện, chia sẻ tới các bạn nhỏ ý nghĩa của những lời ca, để các con nhớ đến nguồn cội.

- Rời xa ánh đèn sân khấu đã lâu, có khi nào chị nhớ những vai diễn ngày xưa của mình như Xúy Vân, chị Ba đẹp?

- Có chứ, nhiều khi nhớ nghề, tôi vẫn thường tự hát, tự múa, ôn lại những động tác chèo. Cũng may là ngoài công việc thu thanh bài hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi còn tham gia giảng dạy nghệ thuật truyền thống tại trung tâm, hướng dẫn cho các em nhỏ. Tôi vẫn luôn yêu thích vai Xúy Vân - vai nữ pha, với lời thề không sống cảnh chồng chung vợ chạ, khát khao hạnh phúc gia đình; trân trọng vai diễn Quan Âm Thị Kính, Thị Phương, chị Ba đẹp... để hiểu hơn số phận cũng như tâm tư, tình cảm và khát vọng sống của người phụ nữ Việt Nam.

Những kỹ thuật bài bản được học trong trường, những làn điệu chèo và kỹ thuật hát vẫn thường xuyên được sử dụng trong công việc thu âm, đặc biệt là thể hiện tình cảm cũng như kỹ thuật luyến láy. Tại trung tâm, ngoài dạy hát, tôi thường dạy các em các trích đoạn kinh điển của nghệ thuật chèo truyền thống.

Tôi luôn trân trọng tình cảm của các bạn nhỏ và cố gắng mang những hiểu biết, kinh nghiệm để truyền đạt chứ không giấu nghề. May mắn, tôi và ông xã đều gắn bó với nghiệp chèo nên chúng tôi có nhiều cơ hội chia sẻ cùng nhau trong biểu diễn và trong giảng dạy.

- Trân trọng cảm ơn NSƯT Hạnh Ngân!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NSƯT Hạnh Ngân: Nhiều cảm xúc nhất vẫn là hát về mẹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.