Văn nghệ

NSƯT Cao Minh: “Tôi thấy vui vì vai diễn của mình được khán giả quan tâm”

Đinh Thúy thực hiện 08/06/2025 10:33

Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh (sinh năm 1961 tại Long An) là một ca sĩ hát nhạc cách mạng, trữ tình. Công chúng yêu nhạc biết tới ông qua các ca khúc “Bến xuân”, “Thương nụ tầm xuân”, “Tương tư chiều”, “Tình ca đất nước”...

Ông từng đoạt giải nhất Concours quốc gia lần thứ nhất, đoạt Giải "Người hát hay nhất về đề tài Bác Hồ", giải "Người hát dân ca hay nhất" năm 1988 khi đang là sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, ông tham gia dự án phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” và để lại nhiều ấn tượng khó quên với vai chú Sáu - một cán bộ cách mạng có vai trò là "thủ lĩnh tinh thần" của đội du kích bám trụ nơi địa đạo. Đây cũng là lần đầu tiên ông bén duyên với điện ảnh.

nsut-cao-minh.jpg

- Thưa NSƯT Cao Minh, được biết ông và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vốn không quen biết nhau từ trước. Vậy cơ duyên nào đã đưa ông đến với vai diễn trong phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”?

- Vai diễn chú Sáu trong “Địa đạo” là một vai diễn không lớn, xuất hiện không nhiều nhưng nhân vật lại đóng vai trò quan trọng. Sau khi xem phim xong, một số bạn trẻ đã chia sẻ cảm xúc của họ về vai diễn của tôi, trong đó có bạn nói: “Trời ơi, con đã khóc! Con sợ chú Sáu chết. Con đã xem hai lần và cứ đến đoạn chú Sáu hy sinh, con lại khóc”. Khi nghe lời chia sẻ chân thành ấy, tôi thấy vui bởi khi làm nghệ thuật, nhân vật của mình được quan tâm như vậy.

Thú thực, ban đầu tôi từ chối tham gia dự án phim này bởi đang bận nhiều việc nhưng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã rất kiên trì thuyết phục. Anh ấy là một đạo diễn giỏi, biết tìm, biết nhìn.

Tôi cũng cảm nhận vai diễn của mình không dễ, phải chuẩn mực, chỉ cần sai một chút thôi thì không được. Tôi phải diễn để nói lên sự thật, phải thể hiện cho được tinh thần, chí khí của người chiến sĩ cách mạng.

- Vai diễn chú Sáu không có nhiều thời lượng trên phim nhưng lại đóng vai trò kết nối chủ đạo. Cảnh cuối cùng của chú Sáu trước khi hy sinh, làm thế nào để ông diễn xuất một cách tự nhiên, biểu cảm qua gương mặt và giọng nói?

- Dân tộc Việt Nam là một dân tộc đầy lòng vị tha, yêu hòa bình. Tôi ví dụ chi tiết thả một người lính Mỹ lên bè trôi sông để phía bên kia nhìn thấy mà cứu đồng đội, thể hiện sự nhân văn của những người cộng sản.

Chi tiết ấy khẳng định: Chúng ta muốn đánh đuổi quân xâm lược, giành độc lập tự do cho dân tộc chứ không phải muốn giết người. Tôi cảm thấy thương họ - những người lính trẻ phải xa quê hương, gia đình, tham gia một cuộc chiến vô nghĩa, hoàn toàn không hiểu về chiến tranh nhân dân của Việt Nam. Tôi phải nói cho họ biết về người cộng sản trước khi mình chết. Cuộc kháng chiến có thể trường kỳ nhưng ý chí, tinh thần của người Việt Nam không thể lung lay.

- Ông đã xem bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” mấy lần?

- Tôi đã xem 3 lần. Lần đầu tiên tôi xem mình diễn như thế nào. Lần sau tôi xem bạn diễn, lần 3 xem bối cảnh. Công lao của những người làm phim thể hiện rất nhiều ở những góc phim, bối cảnh. Một góc quay dù chỉ sai sót một chút thôi cũng phải làm lại. Tôi sẽ coi nữa, khi ấy mình nhắm mắt để cảm nhận âm nhạc. Âm nhạc do chính người Việt mình làm, điều mà trước đó hầu như rất ít.

Tôi nghĩ rằng chúng ta đã vươn tầm thế giới, sống trong thời bình 50 năm. Đưa âm nhạc tài tử Nam Bộ làm chất liệu sáng tác ca khúc, lấy giai điệu để cho ra nét nhạc... tôi cảm nhận nhạc sĩ đã chuyển hóa được tinh thần của “cái ta”.

Một điều nữa, khi ở trên mặt đất là âm nhạc khác, ở dưới lòng đất thì âm nhạc phải khác. Vì thế, tôi đi xem phim để cảm nhận được năng lượng âm thanh.

- Xem xong “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, ông có điều gì nuối tiếc không?

- Nuối tiếc thì không nhưng có lẽ mình vẫn phải chờ. Không thể nói hết trong một tác phẩm về cuộc chiến mặc dù “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” rất chân thực.

Tôi nhớ khi lên 8, từng chui xuống những căn hầm đó, từng được chứng kiến cảnh lính Mỹ bắn đồng bào ta. Nhà tôi có một cây rơm để cho bò ăn. Họ nghĩ trong đó có Việt cộng nên lui chiếc xe lại, nẹt ga để đống rơm bốc cháy. Gia đình tôi thời điểm ấy cũng có người bị bắt đi lính nên cũng có những người tự chọc mù đôi mắt, tự cắt ngón tay... để tránh không bị đi quân dịch. Còn tôi hồi ấy chỉ mơ được một lần được đi chơi trong đêm trăng sáng nhưng giặc xung quanh, sao đi được. Buổi tối chúng tôi không được đi ra ngoài bởi lựu đạn gài khắp nơi...

Những câu chuyện ấy sao chúng ta có thể nói hết được. Không chỉ nỗi đau thể xác, còn có những nỗi đau về tinh thần. Lúc đầu tôi mong muốn được hát bài “Đất nước” để kết thúc bộ phim, với mong muốn cảm ơn những người mẹ, đã phải chịu bao gánh nặng, khổ đau trong cuộc chiến này. “Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu” - đó chính là nước mắt của mẹ. Lúc ấy mọi người cho rằng chưa ổn, không có khí thế. Tôi không bao giờ muốn hiệu ứng ồn ào, mà cần sự trầm lặng để thưởng thức nghệ thuật và triết lý trong lịch sử.

Nhưng cũng rất hay khi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, nhạc sĩ sáng tác nhạc phim đã cảm nhận được bộ phim này quá tốt và cho ra đời ca khúc cuối phim xúc động. Vì thế, tôi đã trở lại lòng đất để hát mới ra được giọng thì thào, trầm lắng ấy và được công chúng yêu thích.

- Trân trọng cảm ơn NSƯT Cao Minh!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
NSƯT Cao Minh: “Tôi thấy vui vì vai diễn của mình được khán giả quan tâm”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.