Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗi sợ môn văn

Nguyễn Thu Thảo| 04/10/2015 07:25

Suốt hồi tiểu học, tôi đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Điểm toán của tôi luôn đứng trong tốp 3 của lớp. Tôi chỉ vất vả với môn văn thôi. Tôi hay bị cô phê vào bài là câu què, câu cụt, thiếu thành phần chính, rồi lỗi chính tả, rồi dùng từ chưa chính xác.


Có lần, cô đã đọc trước lớp một câu văn tả bạn thân của tôi, như thế này: "V là bạn thân nhất của em. Bạn ấy rất dễ thương, rất xinh, xinh như con mèo Pháp nhà dì Mi ấy". Cả lớp được trận cười nghiêng ngả. Dù cô không nêu tên tác giả, nhưng tôi cũng đỏ dừ cả hai tai vì ngượng.



Và từ đấy, hễ nói ai xinh, tụi bạn trong lớp cũng kèm thêm cái câu: Xinh như con mèo Pháp nhà dì Mi!
Tôi sợ môn văn, nhưng tôi vẫn quyết không thể vì thế mà không được học sinh giỏi. Để an toàn nhất, tôi xin mẹ mua cho mấy cuốn sách, rồi cứ sao y bản chính, áp dụng triệt để tất cả các bài văn mẫu, văn hay. Không sáng tạo kiểu xinh - như - con - mèo - Pháp nữa làm gì!

Một lần trả bài, cô giáo gọi tôi lên và nhẹ nhàng bảo:

- Đáng khâm phục trí nhớ của em! Nhưng mà cô nghĩ… Cần gì phải bắt chước, sao chép theo sách cơ chứ? Sách chỉ là tham khảo, gợi ý cho mình làm bài thôi. Trong đó là văn của người khác. Văn là người, em ạ! Cô thấy, thường ngày em nói năng hoạt bát, lưu loát và rất hóm hỉnh có duyên cơ mà nhỉ? Chắc chắn rằng sau khi nghe giảng trên lớp và lại chăm đọc sách tham khảo, hướng dẫn như thế này, em có thể làm văn theo cách nghĩ và cảm xúc của riêng mình, sẽ rất hay đấy. Nào, về nhà làm lại bài này cô xem nhé…

Tôi vâng ạ, chứ biết sao!

Đề bài là "cái cặp sách kể chuyện mình". Tôi cố nhớ lại hôm mẹ đưa tôi đi mua cặp sách như thế nào. Tại sao tôi lại chọn màu xanh có in hình tàu vũ trụ, chứ không phải là hình những sao Hàn hay hình các nhân vật truyện tranh giống nhiều bạn? Cái cặp sách kể chuyện… Nếu được nói, thì cặp sách sẽ nói gì nhỉ? Phải rồi, cô bảo là nhân cách hóa, tức là cho đồ vật những cảm xúc và suy nghĩ như con người, tức là thử đặt mình vào nhân vật… A, tôi hiểu rồi! Cái cặp cũng có những buồn vui, sung sướng, những ước mơ như một người bạn, nhưng "cu cậu" không tự làm được, giống như em bé í mà, cặp sách phải cậy nhờ vào những yêu thương, chăm sóc, vào những nâng niu và cả những thành tích của cậu chủ nhỏ là mình đây này…

Cứ thế, cứ thế, tôi tưởng tượng, và tôi nhớ lại lần mải chơi đá bóng nên tôi đã quăng cặp rõ mạnh, làm "cu cậu" bị bẩn, bị mài xuống mặt đường, chắc hẳn là đau lắm… vì xước cả hình tàu vũ trụ… Rồi lần tôi được điểm tốt, được cô khen, cặp sách đã mở rộng ngăn đựng vở, như một cái miệng toét cười sung sướng đón lấy cuốn vở có điểm mười rực rỡ… Lại có lần tôi mải xem chung kết giọng hát Việt nhí, rồi quên không soạn sách vở… Sáng hôm sau, khi xách cặp đi học thì "cu cậu" cứ như chằn lại, không chịu đi, như muốn nhắc nhở tôi, bằng cách là: Tôi bấm khóa cặp mà cái khóa không chịu kêu "tách" giòn giã và khóa vào như mọi ngày. Tôi phải ấn mạnh tới lần thứ ba mà "cu cậu" vẫn kiên quyết không chịu khóa. Và đúng khi ấy tôi cũng kịp nhớ ra. Tôi vội nhẩm thời khóa biểu xem có môn gì... "Ui, yêu em lắm í, cặp sách của tôi!".

Tôi say sưa viết sang tới trang thứ ba… Kết quả không ngờ! Tôi được điểm 9.

Đến bây giờ, tôi đã là học sinh giỏi đều cả toán và văn. Kết quả vừa rồi của lớp 6, tôi đạt 8,6 văn, 9,0 toán đấy các bạn ạ. Khoe ra đây một tí, để bạn nào ngại và sợ môn văn giống tôi thì lấy đó làm kinh nghiệm nhé. Giờ với tôi môn văn rất thú vị, chứ không đáng sợ nữa!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi sợ môn văn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.