Ngày thường, cô học trò Nguyễn Thị Lụa (lớp 12 C5, THPT Sông Lô, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) vốn vất vả vì một buổi đến trường, một buổi phải đi bán trái cây để nuôi mẹ bệnh tật. Trước kỳ thi THPT quốc gia quan trọng, nỗi lo lắng của cô học trò nghèo nhân lên nhiều lần.
Nhọc nhằn 12 năm đến trường
Bố bị bệnh tâm thần bỏ nhà đi từ khi Lụa mới 3 tháng tuổi. Lụa lớn lên dưới sự đùm bọc của ông bà và mẹ trong ngôi nhà lụp xụp được xây từ năm 1977. Cách đây 5 năm, khi ông bà mất, cô bé chỉ mới 13 tuổi đã phải gồng mình lo chuyện cơm áo gạo tiền của gia đình và trách nhiệm chăm sóc người mẹ mắc bệnh Parkinson.
Để nuôi mẹ bệnh nặng và mất sức lao động, một buổi Lụa đến trường, một buổi Lụa đi bán trái cây ngoài chợ để kiếm thêm 70.000 đồng/ngày để trang trải chi phí trong gia đình. Hai mẹ con chỉ có thể trông chờ vào nguồn thu nhập từ tiền bán trái cây và 3 sào ruộng. Việc đồng áng cũng do một tay Lụa gánh vác.
Một buổi đến trường, một buổi Nguyễn Thị Lụa phải đi bán trái cây kiếm tiền nuôi mẹ bệnh tật. |
Khi học lớp 12, thu nhập từ việc bán trái cây giảm đi nhiều vì Lụa phải đi học cả sáng và chiều nên chỉ có thể bán trái cây vào cuối tuần.
“Mỗi buổi sáng em đi học xong trưa lại tranh thủ về nhà nấu cơm cho mẹ rồi lại đi trường học tiếp. Để mẹ ở nhà một mình lâu em cũng không yên tâm” – Lụa kể. Thỉnh thoảng, Lụa còn tranh thủ đi làm công việc nặng nhọc tưởng chỉ dành cho đàn ông như phụ bê những bình nước uống nặng 20 kg/bình.
Dù vừa chăm mẹ, vừa bán trái cây kiếm tiền, Lụa vẫn cố gắng chu toàn việc học. Lụa cho biết: "Em thích học tất cả các môn và đạt danh hiệu học sinh khá trong nhiều năm". Với cô học trò nghèo, có thể hoàn thành chặng đường 12 năm đèn sách là một điều quá sức tưởng tượng vì những gánh nặng, lo toan thường ngày luôn bao vây em. “Em sợ nhất là những lần mẹ run lẩy bẩy toàn thân do ảnh hưởng của bệnh. Em đi học nhưng vẫn luôn nhờ hàng xóm canh mẹ giúp vì chỉ có mỗi mẹ ở nhà” – Lụa chia sẻ.
“Sợ đi thi xa không ai lo cho mẹ”
Thời điểm đầu tháng 6, Lụa đang cố gắng tập trung ôn thi THPT quốc gia và sắp xếp mọi thứ để yên tâm đi thi. Dụng cụ học tập để đi thi, Lụa đã chuẩn bị từ trước, chỉ duy nhất chưa có máy tính bỏ túi nên đến sát ngày thi Lụa sẽ mượn bạn.
Địa điểm thi của Lụa cách nhà khoảng 5 km – xa hơn rất nhiều so với quãng đường đi học thường ngày nên Lụa nhờ một người bạn chở đi thi. Mẹ của Lụa muốn con sẽ nghỉ trưa tại điểm thi để đỡ vất vả nhưng Lụa vẫn quyết định về nhà lúc giữa trưa vì không yên tâm mẹ ở nhà một mình.
Đứng trước một kỳ thi lớn, Lụa không áp lực về thi cử mà lại trăn trở về những điều sẽ diễn ra sau kỳ thi ấy. Nói về tương lai của mình, Lụa chia sẻ: “Chắc đây là lần cuối cùng em được đi thi vì em sẽ không học tiếp mà kiếm một công việc gần nhà để làm và tiện chăm sóc mẹ. Chắc em sẽ nhớ trường lớp nhưng mẹ em bệnh như vậy, em không có cách nào đi học tiếp được”.
“Nhà em bây giờ cũ lắm rồi, có thể sập bất cứ lúc nào, em phải kiếm tiền để sửa nhà sớm” – Lụa chia sẻ về lý do buộc cô học trò nhỏ phải chọn một công việc làm thuê gần nhà thay vì tiếp tục đến trường.
Tiếp sức mùa thi hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
|
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.