(HNM) - Nhìn hai người con nằm liệt một chỗ, thỉnh thoảng lại hét lên những âm thanh vô nghĩa, ông Trịnh Văn Lãm, 54 tuổi vừa thương các con vừa buồn vì số phận hẩm hưu đè nặng gia đình.
Học hết lớp 8, Trịnh Văn Lãm xung phong nhập ngũ, chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Năm 1984, xuất ngũ trở về quê hương. Cũng trong năm đó, vợ chồng ông vui mừng đón đứa con trai đầu lòng Trịnh Tùng Lâm chào đời. Nhưng rồi niềm vui ngắn chẳng tày gang, Tùng Lâm sinh ra hơi khác thường, đầu to, chân tay teo nhỏ. Nghe các bác sĩ thông báo, Lâm bị bại não, bệnh tim bẩm sinh mà vợ chồng ông rụng rời chân tay.
Ông Trịnh Văn Lãm bên con gái Trịnh Thị Thủy bị bệnh bại não. |
Hai năm sau, vợ chồng ông Lãm sinh tiếp người con thứ hai Trịnh Quân Quý. Thật may, Quý bình thường như bao đứa trẻ khác, vợ chồng ông cũng được an ủi phần nào. Đến đứa con thứ ba bị vỡ kế hoạch. Cháu Trịnh Thị Thủy, sinh năm 1989 cũng bị bại não như anh trai thì nỗi buồn càng đè nặng xuống đầu vợ chồng ông. Hàng xóm đến thăm nhìn cảnh hai anh em tật nguyền nằm trên chiếc chõng tre, người chỉ toàn da bọc xương, ai cũng ái ngại, thương xót. Thương thì thương vậy, nhưng họ cũng nghèo nên đâu có thể giúp được gì, có chăng thỉnh thoảng chỉ là củ khoai, con cá…
Gia đình ông Lãm thuộc diện nghèo ở địa phương. Vợ chồng ông chăm chỉ cấy, hái với niềm tin, một ngày không xa sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó. Ngặt nỗi có bao nhiêu tiền đều dồn vào chăm sóc, chữa bệnh cho con thành ra như gió vào nhà trống... nhiều lúc tuyệt vọng vợ chồng ông tính chuyện bỏ mặc tất cả, bỏ con, bỏ làng ra đi. Nhưng rồi nhìn đôi mắt ngây ngô của các con, vợ chồng ông lại từ bỏ ý nghĩ đó.
Hai mươi mấy năm chăm các con tật bệnh, hàng xóm chưa một lần nhìn thấy vợ chồng ông cười mà chỉ là những ánh mắt buồn sâu thẳm... với nỗi lo không biết sẽ cầm cự được bao lâu bởi tuổi mỗi lúc một cao, sức mỗi lúc một yếu.
Hôm chúng tôi đến thăm, vợ ông Lãm đang chăm sóc Trịnh Tùng Lâm ở Bệnh viện Bạch Mai. Chỉ có ông Lãm và cô con gái út Trịnh Thị Thủy bệnh tật ở nhà. Thủy nằm trên chiếc chõng tre, ngước ánh mắt ngây dại nhìn chúng tôi, đôi tay gày guộc toàn xương trơ trọi thỉnh thoảng lại đưa lên nóc nhà chỉ chỉ. Một năm trở lại đây vợ chồng ông nhận được khoản tiền trợ cấp 500.000 đồng/tháng dành cho gia đình khuyết tật. Khoản tiền tuy nhỏ nhưng cũng đỡ đần được vợ chồng ông ít nhiều trong sinh hoạt. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu với hoàn cảnh hiện tại, phải có sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của chính quyền và của những tấm lòng hảo tâm thì vợ chồng ông mới có thể tiếp tục chăm sóc được các con.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: ông Trịnh Văn Lãm, xóm Làng Hạ, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc soạn tin TTNA gửi đến 8788 để ủng hộ Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới. Mỗi tin nhắn bạn đọc đã ủng hộ người nghèo, gia đình nghèo gặp nạn 15.000 đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.