Trong thời gian ở trường, với chúng tôi, giờ ăn cơm bán trú thường là vui nhất. Chúng tôi chạy tới chạy lui, í ới gọi nhau, trêu đùa thoải mái.
Hình như khi ăn uống thì con người ta bộc lộ rõ tính cách nhất thì phải. Hải "Trư Bát Giới" ăn khỏe, chả ý tứ gì. Trang "mèo" khảnh ăn, gẩy gót. Huy "gà" ăn trông như gà mổ thóc. Hương "cáo" chỉ thích ăn thịt gà… Những cái tên "lóng" lần lượt ra đời sau những bữa ăn bán trú.
Khẩu phần ăn thì ai cũng như ai. Mấy bạn gái lười ăn, như Trang "mèo", Thu "còi" thường được cô nuôi nhắc nhở phải ăn hết khẩu phần để lấy sức mà học. Con gái chúng tôi, đứa thì không biết ăn hành, đứa không ăn giá đỗ, đứa sợ cá vì tanh, thế là thường nhờ các bạn nam ăn hộ mấy thứ ấy. Ban đầu, chúng tôi còn hỏi ý kiến "cậu ăn giúp tớ nhé?", lịch sự cảm ơn khi được bạn ăn hộ. Nhưng, dần dần thì chả còn ý tứ hỏi han xin phép gì nữa, cứ thứ gì không "xơi" được trút thẳng vào bát của bạn. Có hôm, bát của Hải "Trư" đầy ứ ự, thức ăn rơi xuống bàn. Cô nuôi nhìn thấy, lắc đầu thở dài. Khi dọn dẹp, cô gọi chúng tôi lại: "Bạn có phải là cái vại nước gạo đâu mà các con vô ý thế! Cô thấy buồn vì các con không ăn hết suất của mình, còn buồn hơn nữa vì thái độ của các con".
Chúng tôi cúi đầu. Thân quen không có nghĩa là xô bồ, cẩu thả, không cần lịch sự và giữ thái độ tôn trọng bạn. Sau lời nhắc nhở của cô nuôi, chúng tôi đã hiểu ra nhiều điều, và nhất định là chúng tôi sẽ thay đổi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.