Tôi nhớ mãi ngày chủ nhật dịp nghỉ đầu hè, khi được theo bố về thăm quê nội. Vì được về ở với bà cả tuần nên mẹ sắp cho tôi khá nhiều quần áo.
Tôi không quên mang theo tất cả chị em nhà búp bê để chơi và chia cho các em nhà cô Hương. Thấy thế, bố tôi nhắc: "Con chỉ mang toàn đồ chơi con gái, thế không mang chút gì để cho em Tít nhà chú Dũng à, em bé nhất mà con!" Nghe thế, tôi được thể mè nheo: "Đồ chơi của con làm gì có đồ cho con trai, hay bố cho con tiền, con mua vỉ ô tô 5 chiếc cho em vậy". Bố cho tôi tiền và tôi chạy như bay ra cửa hàng đồ chơi mua ô tô.
Sắp xếp xong mọi thứ, bố con tôi tạm biệt mẹ để về quê. Chỉ sau một giờ đồng hồ, bố con tôi đã tới nơi. Gọi là quê nhưng không quá xa vì nay quê tôi đã thuộc Hà Nội rồi. Sau khi đã chào hỏi mọi người, tôi đem đồ chơi để chia cho các em. Riêng bé Tít nhà chú Dũng vừa là con trai, lại vừa bé nhất, được trọn vẹn cả vỉ 5 chiếc ô tô. Nó vui sướng nhảy cẫng lên và ôm chặt món quà trước ngực rồi chạy biến. Chỉ một lát sau, nó quay lại, ngọng líu rủ chúng tôi đi chơi. Mấy đứa con gái tụi tôi cất hết búp bê ở nhà theo cu Tít ra bãi cát ở gần sân kho. Được đi chân đất lên bãi cát mịn, chơi trò "giấu tìm" thật thú vị. Lạ thay, cu Tít mở hộp và cầm lấy 3 chiếc ô tô, còn lại 2 chiếc nó đưa cho tôi và nói: "Em trả lại chị Dương này, em chỉ lấy 3 cái thôi". "Chị cho em tất mà, chị là con gái, chị không thích ô tô đâu". "Nhưng em chơi trò gia đình, em chỉ cần 3 chiếc thôi!" Tôi hỏi nó: "Chơi trò này thế nào? Chị có chơi được không?". Nó nhìn tôi cười tủm: "Không đâu, em chỉ chơi một mình thôi. Chị ra kia chơi với các chị ấy đi". Tôi không nói gì, lùi lại sau nó vài bước rồi âm thầm theo dõi. Nó lấy tay vụng về khoanh một vòng tròn, miệng lẩm bẩm: "Đây là nhà của bố Dũng và Tít này" rồi nó lấy tay xếp những chiếc ô tô con theo sự sắp xếp của trí tưởng tượng riêng mình. Hai chiếc ô tô, một xanh, một trắng luôn đứng kề bên nhau, một chiếc ô tô màu đỏ thì đứng thật xa và quay đầu đi hướng khác. Miệng Tít luôn lẩm bẩm khiến tôi tò mò và lại gần nịnh nó: "Tít cho chị Dương xem với, chị không sờ vào đâu, chị chỉ muốn nghe Tít kể về trò chơi này thôi mà, nếu không, mai chị chẳng ra đây chơi với Tít đâu!".
Gió chiều thổi mát rượi. Cu Tít như xuôi tai theo lời dỗ dành của tôi và khẽ giảng giải:
- Ô tô màu xanh là bố Dũng, ô tô màu trắng là Tít, còn ô tô màu đỏ là mẹ Trang.
- Sao ô tô đỏ lại đứng xa tít thế kia, sao không đứng gần với ô tô xanh và ô tô trắng?
- Vì ô tô đỏ đi mãi không về, suốt ngày chỉ có ô tô xanh và ô tô trắng ở cạnh nhau thôi.
- Thế Tít phải xếp gần nhau thì 3 ô tô mới luôn ở cạnh nhau chứ.
Từ từ nhấc chiếc ô tô đỏ định để gần lại nhưng chợt nhớ ra điều gì, nó lại đặt vào chỗ cũ và buồn bã nói:
- Em không chơi với ô tô đỏ đâu vì ai cũng bảo là mẹ Trang ở hẳn nước ngoài rồi, không bao giờ về nữa!
Tôi đã kịp hiểu điều gì đang xảy ra trong dòng suy nghĩ của cậu bé mới 5 tuổi này. Tôi an ủi, dỗ dành để dắt nó về. Có ai hiểu được nỗi buồn tủi của những đứa trẻ phải chịu cảnh xa bố hoặc mẹ như vậy không. Tôi đem chuyện này tâm sự với bố và bố tôi cũng chỉ biết thở dài. Tôi hiểu điều cu Tít nói là sự thật. Một nỗi buồn ám ảnh mãi trong tôi. Mong sao người lớn đừng đôi ngả chia ly để những đứa trẻ như cu Tít được vui vẻ và hạnh phúc, được sắp xếp những chiếc ô tô quây quần bên nhau, đừng có chiếc nào quay đầu đi hướng khác, để em không lạc giọng khi kể về những suy nghĩ của riêng mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.