Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nơi ấy bình yên

Nguyễn Minh Huyền| 15/07/2012 06:38

Cơn lũ ống tàn khốc đã cuốn trôi gần hết xóm núi nơi tôi ở. Nó cũng khiến nhiều người thiệt mạng trong đó có cả bố mẹ tôi. Tôi rơi vào cảnh mồ côi khi vừa tròn 9 tuổi.

Tôi được đón về Đông Anh, sống trong sự đùm bọc, yêu thương của ông bà nội và các cô chú. Ở nhà nội, tôi được mọi người chăm sóc và yêu thương hết mực. Sân nhà nội tôi rất rộng. Hiên nhà bên trái, ông nội đặt chiếc xích đu, bên phải đặt bộ bàn tre để uống trà. Cái bàn ấy cũng là nơi học bài lý tưởng của bọn tôi. Chiều chiều, mỗi khi cơm nước xong, tôi và bà thường hay ngồi trên chiếc xích đu và nhắc chuyện ngày xưa, chuyện bố mẹ tôi, rồi hai bà cháu lại ôm nhau khóc.

Mảnh sân trước nhà như một thế giới mới mở ra trước mắt tôi. Bước qua hiên nhà tôi được tự do chạy nhảy khắp sân đầy bóng cây, cả màu trắng vàng dịu mắt của hoa loa kèn, màu đỏ lựu của hoa hồng đèn, màu xanh của cỏ, màu vàng của mai tứ quý... trông rất đẹp mắt. Tôi thích nhất là gốc xoài cổ thụ vào mùa đơm trái, những trái xoài non theo gió rụng đầy sân. Ông tôi bảo chỉ trồng lấy bóng mát thôi chứ ăn không ngon. Mảnh vườn còn có một cây mận rất to, trái rất ngọt. Hầu như lúc nào rảnh là tôi lại trèo lên, hái quả nhét phồng bụng áo, rồi vào nhà lấy muối ớt ra ngồi dựa gốc cây vừa ăn vừa nghĩ vẩn vơ.

Thời gian trôi đi thật nhanh. Đôi khi tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã vượt qua cú sốc quá lớn trong cuộc đời. Tôi thật sự hạnh phúc khi thời thơ ấu trôi qua êm đềm dưới mái nhà nhỏ ấy.

Bây giờ, khi sắp lên lớp 11, tôi đã tự lập khá nhiều trong cuộc sống. Sau 4 giờ làm thêm mỗi ngày, tôi lại nhận dạy kèm hai "sinh viên đại học chữ to" để lấy tiền phụ giúp ông bà. Cuộc sống tuy vất vả nhưng thật hạnh phúc. Ngôi nhà nhỏ với những người thân của tôi mãi mãi sẽ là chốn bình yên của cuộc đời tôi. Tôi mong và mãi tin là như vậy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nơi ấy bình yên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.