Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗi ân hận của cu Bình

Hằng Thi| 31/05/2015 06:36

Nghe mẹ bảo mang cơm cho bố, Bình mau mắn

- Đi chầm chậm kẻo đổ hết nước rau đấy!- Mẹ dặn với theo.


Đi tới gần bờ mương, Bình đã nghe tiếng cu Hậu, cu Tiến và cái Xoan té nước vào nhau, cười ầm ĩ. Nhìn thấy Bình, chúng bạn reo toáng lên:

- Bình sún... Xuống tắm với tụi tớ đi, mát lắm!

Bình giơ cao cái làn:

- Nhưng tớ còn phải mang cơm ra trạm bơm cho bố tớ.

- Hẵng sớm, chơi một tý rồi đi vẫn kịp chán - Cu Hậu dụ dỗ.

Nắng hè như thổi lửa vào người, nóng ơi là nóng. Trái bóng nhựa đỏ sọc trắng như nhảy múa ào ào trên mặt nước, bắn lên chân cu Bình những hạt nước mát rượi. Hấp dẫn quá, Bình đặt cái làn bên bờ mương và cởi phăng quần áo, nhảy ùm xuống nước. Cuộc chơi càng lúc càng vui, tụi trẻ hớn hở tung bóng rồi té nước vào nhau. Khi đã thấm mệt, Bình mới nhớ ra nhiệm vụ của mình. Cu cậu vội vàng lên bờ, một tay ôm áo, một tay xách làn ù té chạy. Tới trạm bơm, Bình thấy bố đầm đìa mồ hôi, vẻ nóng bức, mệt mỏi. Bình lí nhí gọi:

- Bố... Bố ơi, bố nghỉ tay ăn cơm!

Tiếng máy bơm chạy ầm ầm át cả tiếng nói. Bố nhìn Bình mỉm cười âu yếm. Bố không mắng câu nào. Bình nhìn bố nhai miếng cơm đã nguội ngắt một cách ngon lành mà thấy ân hận quá. Có bát nước rau thì Bình chạy vội nên làm đổ cả mất rồi... "Bố ơi, từ mai con sẽ mang cơm nóng ra cho bố... Cả nước canh nữa. Con sẽ đi thật cẩn thận để khỏi đổ... Bố nhé!", cu Bình muốn nói với bố như vậy mà không thể nào thốt nên lời...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi ân hận của cu Bình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.