Từ khi được nghỉ hè, sáng nào chúng tôi cũng rủ nhau đi tập thể dục. Đứa thì mang dây để nhảy, đứa thì mang vợt cầu lông đi đánh. Chúng tôi vừa đi vừa ngắm nhìn cỏ cây, xem các chú chó cưng tung tẩy chạy đây chạy đó. Không khí trong công viên buổi sáng thật thoáng mát và trong lành.
Cái sân khấu ngoài trời rộng thênh thang và vuông vức được chia thành vài khoảnh rõ ràng. Chỗ thì các cụ tập dưỡng sinh, góc kia là nơi các cô các bác tập khiêu vũ thể thao, còn khoảng trống nữa, chúng tôi chơi nhảy dây.
Sáng nay, khi tới nơi, chúng tôi thấy một chú thương binh đang cặm cụi nhặt những viên gạch. Nhìn thấy tụi tôi đến, chú gọi lại cùng chú nhặt cho nhanh. Những viên gạch được các "vận động viên" xếp làm gôn để đá bóng, làm lưới để đánh cầu. Xong cuộc chơi, họ đã để lại những viên gạch ngổn ngang trông rất chướng mắt. Tụi tôi lớn thì nhặt cùng chú, còn mấy nhóc nhỏ hơn đứng ngây ra nhìn. Chú mỉm cười và nói vui với mấy nhóc: "Phải đưa giúp những viên gạch này về nhà của nó thôi. Ai mang đi chơi, không mang về, thế là chúng bị lạc rồi, giống như các cháu ấy, nếu bị lạc các cháu có sợ không, còn khóc là đằng khác..." rồi chú cười sảng khoái.
Chỉ vài phút thôi, cái sân khấu kia lại sạch sẽ, gọn gàng. Những viên gạch đã được xếp gọn vào bờ tường hoa. Tôi chỉ mong sao mọi người sau khi chơi xong, hãy dọn sạch sẽ, đừng để như sáng nay, chú thương binh phải bỏ ra một buổi lao động công ích như thế.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.