Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những tấm lòng cho một cuốn sách về làng cổ Hà Nội

Trần Văn Mỹ| 20/03/2013 06:19

LTS: Nhà nghiên cứu Trần Văn Mỹ, tác giả cuốn sách nói trên -

LTS: Một cuốn sách viết về ngôi làng cổ ở Hà Nội ngay sau khi xuất bản đã nhận được phản hồi cùng nhiều tài liệu bổ sung từ bạn đọc, các nhà nghiên cứu, cán bộ nghỉ hưu đến những người nông dân. Và sau hơn hai năm, được tin cuốn sách chuẩn bị bổ sung, 39 người ở làng đã hào hứng ủng hộ tác giả hơn 40 triệu đồng để tái bản 600 cuốn.

Nhà nghiên cứu Trần Văn Mỹ, tác giả cuốn sách nói trên - "Làng Đại Lan - những nét văn hóa xưa" - sẽ chia sẻ với bạn đọc quanh câu chuyện này!



Đầu năm 2010, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tôi hoàn thành việc biên soạn sách "Làng Đại Lan - những nét văn hóa xưa" kể về đời sống muôn mặt của một làng cổ ở phía nam sông Hồng (nay thuộc xã Duyên Hà, Thanh Trì). Từ thay đổi về đất đai, cách ăn mặc, đến nghề trồng dâu chăn tằm, đánh cá, tất cả đều mang một nét riêng. Đại Lan được biết tới là nơi khí thiêng hội tụ với 7 vị đỗ tiến sỹ, 35 vị hương cống, sinh đồ vào các đời Trần - Lê. Nét văn hóa độc đáo của vùng đất này còn được thể hiện qua bản hương ước do các chức sắc của làng soạn thảo năm 1924 bằng chữ Nôm, gồm 108 điều, trong đó có nhiều điều đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Chỉ ít ngày sau khi sách phát hành, tôi thật sự bất ngờ khi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc. Họ là những người nông dân ở đủ lứa tuổi, cán bộ về hưu và cả các nhà khoa học như TS Nisi Mura. Vị tiến sỹ từ đất nước "Mặt trời mọc" này khi đó đang nghiên cứu về gốm sứ làng Kim Lan, huyện Gia Lâm, đã tìm gặp và tặng tôi tấm bản đồ Hồng Đức vẽ năm 1490 dưới thời vua Lê Thánh Tông mô tả hình thế kinh đô Thăng Long. Qua đây, TS Nisi Mura khẳng định rằng, hai làng Kim Lan (Gia Lâm) và Đại Lan (Thanh Trì) có sự liên quan mật thiết, vì cùng thờ Cao Biền. Ông Trần Văn Thụ, một nhà giáo về hưu cũng đã tặng tôi một số tư liệu Hán - Nôm mà ông đã giữ gìn cẩn thận, trong đó có bản Văn tế chữ Hán 85 trang do các vị chức sắc của làng soạn năm 1886, góp phần khẳng định nhận định của TS Nisi Mura là chính xác.

Một tài liệu khác gồm 7 trang chữ Hán, kể rằng làng Tiểu Lan (cuối đời Lê được đổi thành Yên Mỹ) và Đại Lan khi di sang bờ bắc vốn là 2 ấp cùng một xã, có phong tục đẹp, nhưng khi trở về bờ nam, chỉ vì tranh chấp một bãi đất bồi mà xảy ra việc kiện tụng kéo dài. Chức sắc hai làng đã họp bàn và soạn những điều khoán ước cam kết nối lại tình xưa…

Những tài liệu Hán - Nôm mới sưu tầm ở Đại Lan đã giúp tôi khẳng định điều trăn trở lâu nay là các làng Đại Lan, Yên Mỹ (Thanh Trì) và làng Trung Quan (xã Văn Đức, Gia Lâm) hiện nay, vốn là 3 làng Lan có cùng chung một gốc. Để sớm công bố các tài liệu quý giá này, tôi quyết định tái bản sách "Làng Đại Lan - những nét văn hóa xưa".

Mừng là, sau khi tái bản, dựa vào mục "Các kỳ lễ chính trong năm", một chi họ Đặng ở làng đã tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Cả sau nhiều năm ngắt quãng. Ông Triệu Văn Lưu (làng Mai Động, quận Hoàng Mai) còn cho hay, những tài liệu Hán - Nôm và các bài văn tế trong sách là tài liệu để các học viên của lớp Hán - Nôm (mở tại chùa Cổ Linh, quận Long Biên) nghiên cứu, học cách viết văn tế của người xưa.

Thật không có gì vui hơn khi trong cuộc sống tất bật hôm nay, thông tin về những ngôi làng cổ ở Hà Nội đã được quan tâm bằng cả tinh thần và vật chất đáng trân trọng đến vậy!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những tấm lòng cho một cuốn sách về làng cổ Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.