(HNM) - Bạn đừng nghĩ rằng những siêu anh hùng là không có thật, là tưởng tượng. Họ có thật đấy và chúng ta có thể gặp họ mỗi ngày trong cuộc sống của mình.
Hồi đó tôi mới 7 tuổi và vừa dứt bệnh thủy đậu. Ông ngoại tôi thì đang bị bệnh nặng, phải nằm bệnh viện. Bà ngoại bận rộn tối ngày, vừa chăm sóc tôi vừa chăm sóc ông. Còn mẹ tôi thì phải đi làm từ sáng đến tối để nuôi tôi, giúp đỡ gia đình và trả viện phí cho ông nữa.
Một buổi sáng chủ nhật, bà ngoại, mẹ và tôi cùng tới bệnh viện thăm ông. Tôi rất buồn vì mới khỏi bệnh nên chưa đủ khỏe để được phép gặp ông. Trước đây, ông đi lại rất khó khăn, luôn khập khiễng vì bệnh viêm khớp mãn tính. Sau đó, ông thường xuyên phải ngồi xe lăn, rồi nằm liệt giường. Bây giờ ông rất yếu vì phải chống chọi với căn bệnh ung thư thực quản. Nhưng không vì thế mà ông tôi buông xuôi. Không đủ tinh mắt để đọc chữ nữa, ông học chữ nổi của người mù để đọc sách cho tôi khi tôi chưa biết đọc. Ông dạy tôi rất nhiều điều, từ âm nhạc tới cuộc sống, kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện thú vị. Chính vì vậy, từ lúc chưa đi học tôi đã biết rất nhiều truyện như "Alice ở xứ sở kỳ diệu" hay "Pinochio".
Tôi rất buồn vì không được vào thăm ông, nhưng nguyên tắc của bệnh viện không thể vi phạm nên bà và mẹ bảo tôi sẽ ngồi chờ ở hành lang. Khi ba chúng tôi đi ngang qua bãi đỗ xe của bệnh viện, tôi và mẹ chợt dừng lại vì thấy một chú chim hồng tước nhỏ - thoạt nhìn đã rõ là bị chiếc ô tô nào đó đụng phải. Chú chim vẫn còn sống, nhưng hình như không thể bay được nữa. Dù là lúc bà và mẹ rất vội vã, chẳng vui vẻ gì nhưng cả hai đã dừng lại, cúi xuống. Mẹ nâng chú chim lên và đưa cho tôi, hướng dẫn tôi ôm nó trong bàn tay. Rồi chúng tôi đi tìm một chiếc cốc giấy lớn, đục thủng một lỗ trên nắp cho không khí lùa vào và đặt chú chim vào đó.
Bà và mẹ vào thăm ông. Tôi ngồi trên hàng ghế chờ ở hành lang. Bỗng một nhân vật mà tôi ít ngờ tới nhất đã xuất hiện, đó chính là chú hề xiếc. Chú hề đeo mặt nạ rất ngộ nghĩnh, mặc quần áo sặc sỡ và tay tung hứng đủ thứ vòng và bóng. Chú đi cùng một cô y tá lớn tuổi và rõ ràng là họ đang đi tới khoa Nhi của bệnh viện, có lẽ để biểu diễn cho các bạn nhỏ xem chăng. Nhưng khi đi ngang qua tôi, chợt cô y tá nói:
- Ôi, có một bạn nhỏ ở đây này!
Thế là chú hề cao lớn lại gần tôi, tung hứng vòng và bóng cho tôi xem. Chú còn ngồi xuống cho tôi trèo lên vai để đi một vòng quanh hành lang nữa. Trước khi đi, chú bắt tay và nhẹ nhàng đặt một túi kẹo nhỏ vào bàn tay tôi. Tôi ôm lấy chú để chào tạm biệt. Rồi cô y tá đưa tôi một tấm thiệp, bảo: "Chúc mừng cháu nhân Ngày Thiếu nhi". Đến lúc đó, tôi mới nhớ là rằng hôm đó là ngày 1-6.
Sau khi bà và mẹ thăm ông xong, cả ba chúng tôi cùng đi ra ngoài. Chú chim nhỏ bắt đầu cử động, dùng mỏ mổ mổ vào chiếc cốc giấy với vẻ sốt ruột. Và ngay khi chúng tôi mở nắp chiếc cốc, chú chim tung cánh bay lên cao…
Những trải nghiệm ấy mãi là kỷ niệm mà tôi yêu quý. Tôi sẽ luôn nhớ rằng người bà và người mẹ yêu quý của tôi đã dành thời gian để cứu một chú chim bé nhỏ ngay cả khi tâm trạng của họ đều đang rối bời. Tôi nhớ rằng ông tôi đã vượt qua bao đau đớn, bệnh tật để chăm sóc tôi theo cách của riêng ông, làm giàu có cho tuổi thơ của tôi. Và tôi cũng nhớ rằng luôn có những người lớn (bao gồm cả cô y tá và chú hề xiếc) đã không hề để ý đến màu da (tôi là một cô bé da màu) và cả bệnh tật (khuôn mặt và tay tôi còn lấm chấm những nốt thủy đậu) của tôi, mà chỉ nhìn thấy tôi là một đứa trẻ cần được quan tâm.
Tất cả đã khiến cho tôi, từ khi còn rất nhỏ, luôn nhớ rằng xung quanh mình có rất nhiều "siêu anh hùng" giản dị, rất nhiều điều để yêu thương và mỗi người đều có thể là anh hùng theo cách riêng của mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.