(HNM) - Ngày 10-4, đi làm về, chị Mai (ở Cầu Giấy) thấy cô cháu gái có vẻ đăm chiêu, mải nghĩ đâu đâu, gọi không thưa, bèn hỏi:
- Hôm nay ở trường có chuyện gì phải không cháu?
- Dạ không ạ!
- Thế sao cháu cứ bần thần như thế, rõ ràng là có chuyện gì đấy, không giấu bác được đâu?
Lúc ấy cô cháu gái tên Ánh mới rụt rè nói:
- Hôm nay bác Đạt lại báo cho cháu đến nhận học bổng, mà cháu cứ nghĩ mãi, chưa dám nhận.
Cái Ánh là con dì út em chị Mai. Nhà nó ở tận trên Yên Lập, Phú Thọ. Ánh từng đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, chỉ vì nhà nghèo mà không dám dự thi đại học. Chị Mai đưa Ánh về Hà Nội, bố trí cho cháu vừa học vừa làm. Hai năm trước, Ánh tốt nghiệp loại giỏi Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội (ESTIH), rồi vẫn vừa học vừa làm, liên thông lên cao đẳng. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng nhờ học giỏi Ánh được Quỹ học bổng Miyazaki của những người về hưu ở thành phố Miyazaki, Nhật Bản xét cấp học bổng. Nhờ sự giúp đỡ ấy, Ánh có thêm nghị lực, niềm vui để phấn đấu học tập.
Dịp này, cả thế giới hướng về nước Nhật, chia sẻ với những nạn nhân thảm họa động đất, sóng thần. Cái Ánh còn đang tìm nơi đóng góp, dù một phần nhỏ bé, để trả nghĩa những người đã cưu mang nó suốt mấy năm qua thì lại được báo đến nhận học bổng.
Chị Mai hỏi Ánh:
- Thế cháu có nói gì với bác Đạt không?
- Dạ, cháu có xin bác Đạt cho cháu gửi lại suất học bổng lần này để giúp các bác bên Nhật trong lúc hoạn nạn. Nhưng bác Đạt bảo cháu cứ yên tâm, khi nào cần bác sẽ báo. Bác ơi, sao các bác người Nhật lại tốt thế!
Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng không khỏi xúc động. Người Việt ta có câu: Bạn bè hoạn nạn có nhau. Mong sao lòng nhân ái trong xã hội ngày càng được nhân rộng, lan tỏa đến mọi người, mọi nhà.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.