Xã hội

Những giá trị bất biến

Thảo Hương - Quỳnh Anh 03/09/2026 - 06:30

Từ mùa thu năm 1945, “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã trở thành tuyên ngôn về một khát vọng lớn của dân tộc.

Hơn 80 năm qua, đất nước đã đạt những bước tiến dài về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tuy nhiên, hạnh phúc của đất nước và mỗi người dân vẫn luôn là mục tiêu không ngừng được mở rộng ở tầm cao mới.

Từ thụ hưởng những quyền cơ bản, mỗi người dân Việt Nam đồng thời đứng trước yêu cầu không ngừng bồi đắp tri thức, nâng cao năng lực tự chủ để chủ động kiến tạo những giá trị bền vững cho dân tộc, góp sức vào sự phát triển chung của cộng đồng, nhất là trong bối cảnh công nghệ đang trở thành một nhân tố toàn cầu tác động sâu sắc đến mỗi quốc gia.

7-gia-tri.jpg
Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024. Ảnh: BTC

Có những giá trị càng đi qua thời gian càng trở nên sâu sắc. “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là những giá trị như thế. Sáu chữ ấy chứa đựng một mạch tư tưởng nhất quán: Giành lại quyền tự quyết cho dân tộc, trao quyền làm chủ cho nhân dân và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp cho mỗi người.

TS Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an, nhấn mạnh: Chỉ hơn một tháng sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, sáu chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” lần đầu được ghi trong Sắc lệnh số 50 ngày 9-10-1945. Tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I, ngày 9-11-1946, Người giải thích ba giá trị ấy cũng chính là ba chính sách lớn của Chính phủ: Dân tộc, dân quyền và dân sinh.

Tư tưởng ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần diễn giải bằng những điều gần gũi với cuộc sống. Người từng khẳng định: “Nước độc lập mà dân không được hưởng tự do, hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Hôm nay, những thành quả của độc lập, tự do có thể nhận thấy trong những điều tưởng như rất đỗi bình thường - quyền được học tập, lao động, lựa chọn nghề nghiệp, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, sáng tạo và đóng góp cho xã hội...

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định “không ngừng nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân”, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam “phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất”. Hạnh phúc vì thế không chỉ được nhìn ở những nhu cầu thiết yếu, mà ngày càng gắn với chất lượng sống, cơ hội phát triển và khả năng làm chủ tương lai của mỗi người.

Đối với Hà Nội, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” đã xác định xây dựng Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 của thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, Chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10 tiêu chí. Việc cụ thể hóa hạnh phúc qua hệ thống chỉ tiêu phát triển cho thấy mục tiêu này ngày càng được đặt trong mối quan hệ với chất lượng sống và cơ hội phát triển của người dân.

Định hướng phát triển của Hà Nội cũng cho thấy rõ hơn mối quan hệ ấy. Thành phố quyết tâm hiện thực hóa mức tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 11%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, nhưng đồng thời đặt ra các yêu cầu cao về giáo dục, y tế, môi trường, hạ tầng, lao động qua đào tạo; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế đêm và đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Luật Thủ đô năm 2026 và hàng loạt chính sách mới cũng đang mở thêm những không gian như vậy. Mục tiêu hướng tới là tạo dựng một đô thị đáng sống, cũng là cách để những thành quả của độc lập, tự do tiếp tục được chuyển hóa thành giá trị trong đời sống hôm nay.

Trong một thế giới biến động nhanh, một trong những điều kiện để mỗi người làm chủ cuộc sống là làm chủ tri thức và nâng cao khả năng thích ứng. TS Ngô Di Lân, giảng viên Học viện Ngoại giao, chia sẻ: “Dù tương lai có diễn ra theo kịch bản nào thì việc chuẩn bị và thích nghi với những thay đổi sâu sắc do công nghệ mang lại vẫn sẽ là một trong những thách thức then chốt của nhân loại”.

Ở Hà Nội, yêu cầu ấy trước hết được đặt ra từ việc trao cho người dân năng lực sử dụng công nghệ để chủ động hơn trong cuộc sống. Các chương trình như “Bình dân học vụ số”, “100 ngày chuyển đổi số” được triển khai theo hướng phổ cập kỹ năng số; các đội hình thanh niên trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị thông minh, dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn trên môi trường mạng.

Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Hồng Vân Lê Thái Linh chia sẻ, khi một người cao tuổi có thể tự thực hiện thủ tục trực tuyến, một hộ kinh doanh biết sử dụng nền tảng số hay một người dân biết nhận diện thông tin đáng ngờ, đó đều là những bước giúp người dân nâng cao tính tự chủ và chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, tự chủ không chỉ là biết sử dụng những gì đã có, mà còn là khả năng tạo ra cái mới. Theo Thạc sĩ Trần Tuấn Phong, giảng viên Học viện Hành chính và Quản trị công, để làm được điều đó, khả năng học tập và thích ứng phải trở thành năng lực quan trọng.

Tinh thần ấy đang được Hà Nội mở rộng từ từng cá nhân sang những không gian, mô hình và cơ chế khuyến khích sáng tạo. Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đặt vấn đề phát huy nguồn lực, tiềm năng của mỗi người, mỗi cộng đồng thành những giá trị phục vụ phát triển bền vững.

Mạng lưới Không gian sáng tạo của Thủ đô, Chương trình Phát triển Hạ tầng sáng tạo và Cuộc thi “Đánh thức không gian sáng tạo 2026” đang mở thêm những địa chỉ để cộng đồng, nhất là người trẻ, gặp gỡ, thử nghiệm và biến ý tưởng thành sản phẩm cụ thể. Qua đó, không gian sáng tạo sẽ là môi trường để con người làm mới những giá trị vốn có của Hà Nội bằng tư duy và công cụ của thời đại mới.

Trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế tri thức, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội được ra mắt tháng 2-2026, hướng tới kết nối Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh và thương mại hóa.

Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hà Nội cũng tạo cơ chế hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo từ giai đoạn tiền ươm tạo, ươm tạo đến tăng tốc; đồng thời hỗ trợ cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, chuyên gia và quá trình hoàn thiện, thương mại hóa công nghệ.

Ở một hướng khác, việc Hà Nội thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại Phúc Thịnh và Thư Lâm cũng đặt người dân ở vị trí chủ thể, hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng phục vụ. Những cách làm này đã tạo ra môi trường để người dân không chỉ thụ hưởng thành quả phát triển, mà còn có điều kiện tham gia, lựa chọn, sáng tạo và đóng góp vào chính môi trường sống của mình.

Ngày nay, độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân vẫn luôn là những giá trị cốt lõi, không chỉ của dân tộc Việt Nam mà còn là những giá trị tiến bộ của nhân loại. Thế hệ hôm nay vì thế không chỉ có trách nhiệm gìn giữ những thành quả ấy, mà còn phải tiếp tục vun đắp, phát triển và trao truyền những giá trị bền vững đó cho các thế hệ mai sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Những giá trị bất biến

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.