Mỗi người đều có một thú sưu tầm riêng, người thích tem, người thích bướm, hoa... Tôi cũng vậy, nhưng tôi lại sưu tầm bút chì. Bút chì vốn là niềm đam mê lớn nhất của tôi từ hồi cấp I. Chỉ cần nhìn thấy những chiếc bút chì xanh đỏ đẹp đẽ bày trong cửa hàng là tôi sẽ tiết kiệm tiền để mua bằng được. Trải qua năm tháng, bộ sưu tập của tôi đã nhiều lên thấy rõ. Tôi quý nó lắm, đi đâu cũng mang theo...
Bây giờ, tôi đã học lớp 9. Sau khi trải qua một kỳ thi tốt nghiệp vất vả, bố mẹ cho tôi về quê "đổi gió" một chuyến. Thế là tôi mang theo quần áo, quà cho ông bà, cô bác và tất nhiên cả bộ sưu tập không thể thiếu của tôi.
Tôi lên xe với tâm trạng vô cùng phấn khởi bởi mấy năm rồi tôi chưa được về thăm quê. Về đến nhà thím, vì mệt, tôi lăn quay ra ngủ. Lúc tỉnh dậy thì ông Mặt trời đã tắt từ lúc nào. Tôi vươn vai uể oải định bước xuống nhà thì nghe cái Bưởi, con gái thím tôi gọi:
- Chị Huyền! Chị dậy rồi à? Ra ăn cơm rồi em dẫn ra chỗ này hay lắm!
Nghe cái Bưởi quảng cáo, tôi không biết cái "hay lắm" của nó là gì nhưng cũng ăn vội bát cơm rồi hăm hở đi theo. Qua mấy con đường đất gập ghềnh, trước mặt tôi hiện ra một căn nhà lá. Tiếng ồn ào từ đó vọng ra khá to. Khi chúng tôi bước vào, rất nhiều đứa trẻ mặt mũi còn lấm lem đang đùa nghịch. Cái Bưởi giọng rõ vui:
- Sao hôm nay cả lớp đến sớm thế?
"Cả lớp?" - Tôi không hiểu. Đoán được vẻ thắc mắc của tôi, Bưởi vội giải thích:
- Làng chài của mình còn nghèo lắm chị ạ. Và có không ít đứa trẻ không thể đến trường đều đặn nên em mở lớp này để dạy thêm cho chúng nó.
"Thì ra thế! Cái Bưởi trông thế mà giỏi thật". Tôi nghĩ thầm. Tôi ngồi xuống cuối lớp xem nó "dạy học". Bọn trẻ lúc chơi nghịch là thế mà học thì ngoan thật. Bỗng tôi nghe thấy hai đứa bàn trên cãi nhau:
- Viết nhanh lên để tớ còn viết chứ!
- Thì cứ từ từ đã, tớ đang viết dở...
Ngạc nhiên, tôi nhìn lên thì thấy hai đứa đang... dùng chung một cái bút. Và ngạc nhiên hơn là nhiều em trong lớp cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Sau một hồi đắn đo, tôi chạy về nhà đem bộ sưu tập quý giá của tôi ra đưa cho Bưởi:
- Bưởi này! Đây là số bút chì chị có. Chị quý chúng lắm nhưng chị nghĩ có nhiều người cần chúng hơn.
Bưởi mân mê mãi túi bút trong tay rồi lí nhí cảm ơn và chạy lại chỗ bọn trẻ. Nhìn những khuôn mặt rạng ngời vui sướng của bọn trẻ, tôi bỗng cảm thấy trong lòng rất vui. Tôi đã cho đi bộ sưu tập "xương máu" của mình mà không cảm thấy nuối tiếc. Ngoài trời, những vì sao đang lấp lánh. Tôi hy vọng với sự giúp sức của nhiều người, một tương lai xán lạn sẽ đến với những đứa trẻ quê tôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.