(HNM) - Chuẩn bị tổ chức lễ cưới cho cô con gái út, ông Tư bảo vợ: - Có lẽ tôi sẽ mời 500 khách đấy... Bà Tư ngạc nhiên: - Khách ở đâu mà những 500 người?
Ông Tư hào hứng:
- Tôi làm chủ tịch gần hai nhiệm kỳ và hàng chục năm làm cán bộ ở cái xã này, biết bao nhiêu người đã nhờ tôi giúp đỡ. Nay con gái lấy chồng, tôi muốn tạo điều kiện cho anh em có dịp cảm ơn mình chút đỉnh... Tôi đã tính kỹ lắm rồi, những người từng chịu ơn tôi trước đây làm sao họ "mừng" ít được? Còn cả chục đứa cháu bên nội, bên ngoại nữa chứ, nhờ tôi mà chúng được cấp đất, bán đi sắm được cả xe hơi, nhà lầu. Nay sẽ là dịp để chúng trả ơn tôi...
Bà Tư nhíu mày:
- Ông là chủ tịch xã, đám cưới cho con phô trương lãng phí là không thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về việc tổ chức việc cưới, việc tang tiết kiệm...
- Ôi dào! Tôi sắp về hưu rồi có gì mà sợ. Bà cứ làm theo ý tôi. Mà lên thực đơn món ăn đơn giản thôi, chi phí càng ít thì lời càng nhiều.
Thật không may cho gia đình ông Tư, ngày cưới cô út là ngày có cơn bão. Từ sáng đến chiều, trời cứ mưa rả rích, chỉ những người thân thiết, ruột thịt mới đến dự còn những người đã "chịu ơn" ông đều… biến đâu mất cả. Thế là, ông Tư lỗ nặng, vì mời hơn 500 khách mà chưa được 200 người đến dự. Có lẽ đây là bài học nhớ đời mà ông Tư không thể nào quên...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.