Cách đây hai năm, cũng vào mùa Trung thu, bố mẹ tôi chuyển công tác nên tôi cũng chuyển đến một ngôi trường mới. Đi học được một tuần rồi nhưng tôi chẳng cảm thấy có cảm tình với một ai ở đây. Thậm chí còn có cảm giác mất thiện cảm, nhất là với người tên Lành mà cô giáo xếp ngồi cạnh tôi.
Con bé có mái tóc mỏng, cháy nắng, làn da đen đúa và cái tên "Lành" đúng chất nhà quê nhưng đôi mắt thì rất đen và sáng. Tôi rất ghét đôi mắt tò mò của nó mỗi khi nó quay sang hỏi tôi: "Bạn đã hiểu bài chưa?". Nó tưởng học giỏi hơn tôi là có thể hỏi tôi cái kiểu ấy hay sao? Thật đáng ghét!
Ác cảm của tôi với Lành cứ lớn dần khi nó suốt ngày được tuyên dương, khen thưởng và khi lớp trưởng cũ chuyển đi, nó lại được cô và các bạn bầu làm lớp trưởng mới. Tôi càng không vừa lòng với Lành ra mặt. Nhưng rồi đến một ngày, tôi đã phải gạt bỏ mọi thành kiến về Lành, ngày mà tình bạn của chúng tôi nảy nở…
Hôm ấy, tới phiên tôi trực nhật, nhưng tôi dậy muộn. Ba chân bốn cẳng chạy tới trường, tôi hú hồn hú vía khi vừa bước chân vào cổng thì tiếng trống báo hiệu vào lớp gióng lên. Ôi thôi, còn nhiệm vụ trực nhật của tôi. Chết rồi! Tôi quên mất… Tôi phi như bay vào lớp và càng ngạc nhiên hơn… khi thấy sàn đá hoa sạch như lau như ly, bảng đen bóng và bàn ghế được kê lại ngay ngắn. "Ai đó đã làm giúp tôi" - Tôi thầm nghĩ. "Trong lớp tôi có thân thiết với ai đâu!". Vừa đặt cặp xuống bàn, Lành quay sang hỏi tôi:
- Hôm nay cậu dậy muộn à?
Tưởng Lành có ý định phạt tôi, nên tôi cau có:
- Tớ chưa bị muộn học là được.
- Ừ, hôm nay đến lớp, thấy cậu chưa đến nên tớ đã trực nhật hộ cậu rồi. Lát nữa mình cùng đi giặt lại khăn lau bảng nhé!
Tôi như lặng đi…
Lúc về, trời đổ mưa to, khi tôi lúi húi mặc áo mưa thì thấy Lành đứng co ro trên hè lớp. Biết là Lành không mang áo mưa, nên tôi lại gần hỏi:
- Cậu không có áo mưa về chứ gì? Lên xe đi, núp trong áo mưa tớ ý, tớ đèo cậu về.
Lúc đầu, Lành cũng cảm thấy lạ nhưng rồi sau đó, nó vui vẻ ngồi sau xe, núp trong áo mưa của tôi. Trên đường về, tôi và Lành nói chuyện với nhau rất nhiều và tôi nhận ra rằng tôi và nó khá hợp nhau. Tôi đèo Lành về tận nhà và càng ngạc nhiên hơn khi biết nhà Lành rất nghèo. Bố mẹ Lành là công nhân vệ sinh và dưới Lành còn có ba em nhỏ nữa... Bỗng tôi cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Trước khi ra về, tôi quay sang nói với Lành:
- Từ ngày mai, tớ qua đèo cậu, mình cũng đi học nhé!
Lành ngạc nhiên lắm, nhưng rồi dường như nhận ra sự chân thành của tôi, nó cười đồng ý.
Từ đó tôi và Lành trở thành bạn thân, hằng ngày đi học cùng nhau, chia sẻ với nhau mọi nỗi buồn vui. Những dịp tết Trung thu, Noel hay tết Nguyên đán, chúng tôi đều bày trò chơi với nhau rất vui. Nhưng chỉ được một năm, bố Lành gặp tai nạn nên gia đình Lành phải chuyển về quê. Mùa Trung thu này là tròn một năm chúng tôi xa nhau. Nhớ về bạn, tôi cầu chúc cho Lành và gia đình có một cuộc sống bình yên.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.