Văn hóa

Nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa

Hồng Hà

Hình thành phát triển ở vùng lõi sông Hồng, Cổ Loa là một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của nhà nước Âu Lạc. Nơi đây cũng là biểu tượng văn hóa tiêu biểu tập trung nhất của nền văn minh sông Hồng - Trung tâm văn minh của cư dân Việt cổ.

thanh-co-loa.jpg
Khu di tích Cổ Loa- nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật-. Ảnh: Thành Cổ Loa

Khu di tích Cổ Loa: Dấu ấn lịch sử và văn hóa

GS.TS. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Kim- Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia chia sẻ, Khu di tích Cổ Loa là một trong những địa danh khảo cổ, lịch sử, văn hóa quan trọng hàng đầu của Việt Nam và Đông Nam Á. Từ rất sớm, địa danh này đã được ghi nhận trong nhiều nguồn thư tịch cổ và chính sử của các triều đại như: Lĩnh Nam chích quái. Việt sử lược- An Nam chí lược, Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục và nhiều nguồn tài liệu khác. Trong các nguồn tài liệu đó, Cổ Loa nổi lên như một biểu tượng tiêu biểu của Thời đại sinh thành đất nước, thời đại kiến dựng khai mở các mô hình nhà nước xuất hiện sớm nhất ở Việt Nam, Đông Nam Á…

Kết quả nghiên cứu trong nhiều thập niên qua cho thấy Khu di tích Cổ Loa gắn liền với quá trình phát triển rực rỡ của nền văn hóa Đông Sơn mà kết tinh giá trị của nền văn hóa này chính là sự ra đời của các nhà nước, vương quốc cổ.

Theo dự thảo Báo cáo tóm tắt đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về việc đưa Khu di tích Cổ Loa vào danh sách dự kiến Di sản thế giới, đây là di sản đặc biệt quan trọng đối với lịch sử Việt Nam. Khu di tích bao gồm các di tích khảo cổ, thành lũy, các di tích lịch sử, kiến trúc nằm tại địa bàn xã Đông Anh, thành phố Hà Nội với diện tích quy hoạch bảo tồn khoảng 860,4 ha.

Các yếu tố cấu thành của Khu di tích Cổ Loa bao gồm hệ thống thành với ba vòng thành khép kín hiện còn tồn tại, gồm thành Nội, thành Trung và thành Ngoại, hệ thống hào nước liên kết với Hoàng Giang, Đầm Cá, Cống Song và các thủy hệ tự nhiên; các địa điểm khảo cổ học thuộc nhiều thời kỳ; các di tích lịch sử, kiến trúc và tín ngưỡng như đền Thượng (đền An Dương Vương), am Mỵ Châu, đình Ngự Triều Di Quy, chùa Bảo Sơn, đình và chùa Mạch Tràng; không gian các làng truyền thống, lễ hội và phong tục được cộng đồng duy trì liên tục cho đến ngày nay.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết: Trong hơn một thế kỷ qua, từ những ghi chép và nghiên cứu đầu tiên của các học giả đầu thế kỷ XX, qua các cuộc khai quật khảo cổ học quy mô lớn và quá trình nghiên cứu liên tục của nhiều thế hệ các nhà sử học, khảo cổ học, địa chất học, địa lý học, kiến trúc sư và chuyên gia bảo tồn di sản, nhận thức về Cổ Loa đã ngày càng sâu sắc và toàn diện. Những nghiên cứu đó cho thấy Cổ Loa không chỉ là một quân thành, một đô thành hay một trung tâm cư trú cổ, mà là một không gian quyền lực được tổ chức trên quy mô lớn, trong mối quan hệ chặt chẽ giữa thành lũy, thủy hệ, cư trú, sản xuất và môi trường tự nhiên.

Đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới

hoi-thao-co-loa.jpg
Đông đảo đại biểu tham dự Hội thảo khoa học "Nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa". Ảnh: Hồng Hà

Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền về việc xây dựng Hồ sơ khoa học Khu di tích Cổ Loa đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới, UBND thành phố Hà Nội đã từng bước triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ. Theo yêu cầu của Công ước Di sản thế giới, việc xây dựng hồ sơ đề cử cần nghiên cứu, nhận diện và xây dựng các luận cứ khoa học nhằm làm rõ Giá trị nổi bật toàn cầu (Outstanding Universal Value – OUV) của di sản trên cơ sở các luận cứ khoa học có sức thuyết phục và được cộng đồng khoa học trong nước, quốc tế trao đổi, đánh giá.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Thủ đô Hà Nội- nghìn năm văn hiến, không chỉ là trung tâm về chính trị- hành chính quốc gia, mà còn là trung tâm văn hóa lớn nhất của đất nước, nơi hội tụ sự kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa - văn minh tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Cho đến nay, đã có một số di sản văn hóa của Hà Nội được ghi danh trên bình diện quốc tế ở các cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, tiềm năng vẫn còn nhiều, và trong số đó Khu di tích Cổ Loa là trường hợp nổi bật.

Đồng chí Vũ Thu Hà nhấn mạnh: “Việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa không chỉ là yêu cầu của công tác di sản, mà còn là nhiệm vụ gắn với chiến lược phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới. Thành phố xác định việc xây dựng hồ sơ đề cử Khu di tích Cổ Loa trình UNESCO không chỉ hướng tới mục tiêu tôn vinh giá trị một di sản lịch sử, văn hóa, mà còn góp phần khẳng định chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và vị thế Thăng Long- Hà Nội trong tiến trình văn minh nhân loại, tạo động lực để phát huy các nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển Thủ đô nhanh, bền vững và hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Hà Nội trong 100 năm tới".

Theo ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, với cách tiếp cận hướng tới hồ sơ đệ trình UNESCO, chúng ta cần chuyển từ câu hỏi “Cổ Loa quan trọng như thế nào đối với Việt Nam?” sang câu hỏi “Cổ Loa đóng góp điều gì vào nhận thức chung của thế giới về quá trình hình thành các nhà nước sơ khai, tổ chức không gian quyền lực và sự thích ứng của con người với môi trường tự nhiên?”.

Trên cơ sở nghiên cứu, so sánh và tham vấn chuyên gia, định hướng xây dựng luận cứ Giá trị nổi bật toàn cầu của Cổ Loa dựa trên hai tiêu chí của Công ước Di sản thế giới.

Tiêu chí đầu tiên nhấn mạnh giá trị của di sản như một bằng chứng độc đáo hoặc đặc biệt về một truyền thống văn hóa hoặc một nền văn minh đã tồn tại hoặc đang tồn tại. Cổ Loa là bằng chứng vật chất quan trọng về quá trình hình thành nhà nước sơ kỳ trên nền tảng văn hóa Đông Sơn, phản ánh sự hội tụ của kỹ nghệ luyện kim, nông nghiệp lúa nước, giao thông đường thủy, kỹ thuật quân sự và tổ chức xã hội. Giá trị của Cổ Loa vì thế không chỉ thuộc về lịch sử Việt Nam, mà còn góp phần làm rõ một giai đoạn quan trọng trong tiến trình hình thành và phát triển các nhà nước sơ kỳ ở Đông Nam Á.

Theo tiêu chí thứ hai, Cổ Loa cho thấy một mô hình tổ chức không gian quyền lực và cảnh quan đặc biệt, được hình thành trên cơ sở kết hợp giữa thành lũy, thủy hệ, không gian cư trú và sản xuất.

Giá trị của Cổ Loa không chỉ nằm ở cấu trúc ba vòng thành mà còn nằm ở mối liên kết hữu cơ giữa thành - hào - sông Hoàng Giang - mạng lưới sông Hồng, gắn với điều kiện địa hình, địa mạo của vùng chuyển tiếp giữa trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Đây là một chỉnh thể thể hiện sự kết hợp giữa kỹ thuật xây dựng, thủy lợi, khai thác địa hình và tổ chức xã hội để hình thành một trung tâm quyền lực và cư trú quy mô lớn. Cổ Loa vì vậy không chỉ là một công trình phòng thủ, mà là một cảnh quan lịch sử được kiến tạo và vận hành như một chỉnh thể, cung cấp bằng chứng quan trọng về trình độ tổ chức không gian, thích ứng với môi trường và xây dựng trung tâm quyền lực trong giai đoạn hình thành các đô thị cổ ở Đông Nam Á.

GS.TS.Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Kim khẳng định, Khu di tích - di sản văn hóa Cổ Loa không chỉ là niềm tự hào của Hà Nội - Việt Nam mà còn là di sản văn hóa độc đáo, đặc sắc của châu Á và nhân loại. Hy vọng, Khu di tích không chỉ là di sản tiêu biểu, điểm sáng trên bản đồ văn hóa Việt Nam và châu Á mà còn là cầu nối văn hóa, không gian đối thoại văn hóa giữa Việt Nam- Đông Nam Á với các nền văn hóa châu Á và thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Nhận diện giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích Cổ Loa

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.