Nhân dịp trẩy hội chùa Hương, mấy người bà con ở Nghệ An tiện thể ghé thăm ông Phạm Dương (phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên). Lâu lâu mới ra Hà Nội, mọi người rủ nhau vào Lăng viếng Bác, ngắm cảnh hồ Gươm. Lúc về, ông Dương hỏi cô cháu gái đang là sinh viên đại học tại Vinh:
- Đi chơi vui không cháu?
- Dạ, vui bác ạ - cô cháu nhanh nhảu - Nhưng mà, sao người Hà Nội nhác (lười) nói vậy bác?
Ông Dương ngạc nhiên:
- Nhác nói là sao hả cháu?
- Bọn cháu đi chơi hồ Gươm, rồi vào ăn tại một quán phở gần đó. Nghe đâu quán này là một trong những quán phở ngon của Hà Nội, lại có lịch sử khá lâu. Ngồi ăn, thấy nhà hàng có nhiều đồ dùng lâu năm, cháu rất tò mò nên hỏi bác chủ quán mấy câu. Nhưng cháu hỏi gì bác ấy cũng không nói, mặt cứ khó đăm đăm thế nào ấy?
- À, chắc lúc đó bác ấy không được khỏe hoặc cháu nói tiếng miền Trung bác ấy không hiểu - ông Dương giải thích.
- Nhưng mà lúc vào cháu gọi phở, rồi gọi nước uống bác ấy đều lấy đúng hết. Còn nữa, lúc từ hồ Gươm ra cầu Long Biên, bọn cháu bị lạc đường. Cháu hỏi ba, bốn người họ đều lắc đầu, tuyệt nhiên không nói. Lạ thật đấy!
Viết thư cho NXD, ông Dương trăn trở: Hà Nội là Thủ đô, là đất văn hiến nghìn năm, nơi có nhiều du khách thập phương về tham quan, vì vậy văn hóa ứng xử của người Hà Nội rất quan trọng trong việc giữ gìn hình ảnh Thủ đô thanh lịch, góp phần quảng bá du lịch cho Hà Nội. Vì vậy, không biết những người Hà Nội nhác nói trong câu chuyện trên nghĩ gì?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.