Trưởng thành từ giải Sao Mai 2003 với giải Ba "Phong cách dân gian" và "Ca sĩ được yêu thích nhất", Phạm Phương Thảo sớm được công chúng yêu mến và trở thành tên tuổi nữ nghệ sĩ dòng nhạc dân gian nổi bật.
Đặc biệt, cô lấn sân sang mảng sáng tác, nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều sáng tác âm hưởng dân gian được yêu thích như “Chàng vinh quy”, “Mơ duyên”, “Chút tình em gửi”, “Mười đóa sen thơm”, “Đất mẹ ngày về” ,“Gái Nghệ”, “Mong manh em”, “Cõng mẹ về trời”… Cô là ca sĩ trẻ nhất nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) năm 2023. Phạm Phương Thảo luôn tâm niệm rằng thành công cô có được là nhờ sự dìu dắt của những người thầy đáng kính.
- Trong hành trình hơn 20 năm nghệ thuật của mình, ai là người có ảnh hưởng với Phạm Phương Thảo?
- Với Thảo, có lẽ điều may mắn nhất là được làm ca sĩ, được hát để thỏa ước nguyện từ bé. Thảo mang ơn cuộc đời và những người thầy của mình, đó là NSND Quý Dương, nhạc sĩ An Thuyên và cô Hà Thủy. Nếu không có những thầy cô dìu dắt, dạy dỗ, định hướng thì sẽ không có Thảo hôm nay. Tiếc là khi Thảo nhận danh hiệu cao quý này, các thầy đã không còn. Thảo đến nhà cô Hà Thủy, hai cô trò khóc vì hạnh phúc. Bao giờ cũng thế, mỗi khi trở về thăm thầy cô, mình như bé lại và được vỗ về, động viên. Thảo đã đến thăm phần mộ các thầy, hát những ca khúc mà ngày xưa các thầy đã dạy mình, như một lời biết ơn sâu nặng. Thảo hát trong khi nước mắt cứ trào ra, hẳn là các thầy vui lắm khi người học trò nhỏ bé này đã thực hiện những mong muốn mà khi sinh thời họ luôn đặt niềm tin nơi Thảo. Tự đáy lòng mình, Thảo luôn dành cho họ sự biết ơn và ghi nhớ.
- Với NSND Quý Dương, Phạm Phương Thảo có những kỷ niệm gì
đáng nhớ?
- Thầy Quý Dương là người rất nghiêm khắc nhưng lại hiền vô cùng, rất ít khi mắng học trò. Thảo có nhiều kỷ niệm với thầy trong những năm thầy dạy Thảo tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hồi ấy, Thảo rất gầy, đen, rất “quê”, không biết mặc đẹp và trang điểm đâu. Một lần, thi cuối kỳ, cả lớp Thảo ai cũng mặc áo dài, trang điểm rất đẹp, chỉn chu. Riêng Thảo thì vẫn mặc bộ quân phục K82 của trường phát, không son phấn gì cả, cứ thế đi thi. Thầy Quý Dương ngạc nhiên lắm, hỏi: “Sao con không mặc áo dài cho đẹp? Con không thích mặc áo dài à?”. Lúc ấy, Thảo mới ngớ ra rồi thưa với thầy rằng: “Dạ con không có áo dài ạ!”. Thầy à lên một tiếng và im lặng nghe Thảo hát.
Mấy hôm sau, khi kết thúc giờ học trên lớp, thầy gọi Thảo lại và nói: “Con đi diễn một chương trình của những người đồng hương xứ Nghệ con nhé, họ rất thích dân ca”. Sau đó, Thảo mượn áo dài của bạn cùng phòng, theo thầy đến sự kiện. Diễn xong, thầy đưa cho Thảo phong bì và bảo: “Đây là tiền người ta trả công cho con hôm nay”. Thảo mừng quá, đây là tiền cát sê đầu tiên của một cô sinh viên trường nhạc. Thầy hỏi: “Con định làm gì với số tiền này?”. Thảo suy nghĩ rồi trả lời thầy: “Con cũng chưa biết ạ!”. Thầy Quý Dương nhìn Thảo rất lâu rồi nói: “Con hãy may mấy bộ áo dài thật đẹp để mặc đi diễn, đi chơi. Là ca sĩ không chỉ hát hay, mà ca sĩ hát hay là đương nhiên rồi, nhưng phải đẹp. Con phải nhớ rằng, từ nay phải để ý đến ngoại hình, chăm chút cả thanh lẫn sắc nhé!”. Lời thầy dạy đến bây giờ, hơn 20 năm làm nghề, Thảo chưa bao giờ quên. Lời khuyên của thầy là bài học quý giá mà Thảo luôn khắc nhớ trong tim.
- Nhạc sĩ An Thuyên với Thảo thì như thế nào?
- Xin được gọi nhạc sĩ An Thuyên là tri kỷ của Thảo trong sự nghiệp làm nghệ thuật của mình. Thầy dạy Thảo rất nhiều điều trong cuộc sống nhưng Thảo nhớ nhất một câu nói của thầy, thầy luôn nói với Thảo: "Phải luôn là chính con, con hãy luôn là chính con".
- Phạm Phương Thảo có thể chia sẻ thêm những kỷ niệm với thầy
An Thuyên?
- Thầy giản dị lắm, mỗi dịp sinh nhật đều có rất nhiều người muốn tổ chức tiệc cho thầy nhưng thầy luôn chọn cách quây quần đầm ấm cùng vài người bạn, học trò thân thiết. Thầy không bao giờ thích ồn ào, chuyện gì cũng giản dị nhất có thể. Thầy luôn dạy tôi: “Là con gái thì nói nhỏ, cười thật nhiều và vui vẻ. Như vậy mới luôn xinh đẹp. Khi ai làm mình cáu giận, con hãy nhớ, đó là việc của họ đang gây ra cho mình, thế thì mình phải bình tĩnh để giải quyết, không nên cáu giận theo”. Thầy viết tặng Thảo ca khúc “Vầng trăng đò đưa”, Thảo đã thu âm và làm MV ca khúc này, thầy xem xong, hài lòng lắm. Thầy bảo rằng: “Con là một vầng trăng, trăng nhìn lên cảm giác chỉ là chữ O, nhưng nó bao la lắm. Người đàn ông dù vĩ đại, nhưng khi ở bên con họ chỉ là một con đò thôi, con đò chứ không phải là con thuyền nhé! Nhỏ bé và mong manh, mà con đò thì chở vầng trăng sao nổi? Tâm hồn con có thể mang đến cho tình yêu cảm xúc dữ dội, nhưng khi con khổ thì họ cũng chẳng sung sướng gì. Con hãy chấp nhận để sống nhẹ nhàng hơn. Cuộc đời này mấy ai được như vầng trăng. Con thế là hạnh phúc đấy!”.
Thảo mang theo suốt đời những lời dạy, những bài học. NSND Quý Dương và nhạc sĩ An Thuyên là những người thầy tâm đức và cao quý mà đời này, Thảo ghi ơn.
- Trân trọng cảm ơn NSND Phạm Phương Thảo đã chia sẻ!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.