(HNM) - Trưa 11-7, hàng cà phê góc phố Tuệ Tĩnh - Triệu Việt Vương khá đông khách, có hai cậu bé - một cậu xách túi đánh giày, một cậu bán kẹo cao su cùng đi các bàn chào mời. Hầu như các ông khách đều lắc đầu, từ chối... mặc dù hai cậu bé mời mọc rất nhiệt tình và lễ phép...
Sau khi xua tay ra hiệu cho hai cậu bé đi chỗ khác, mắt vẫn không rời cái Ipad trên bàn với trò "game" nào đó, chàng thanh niên bị cô vợ ngồi bên trách:
- Anh hơi quá đáng đấy, dù là trẻ nhỏ hay người lớn, không mua thì cũng cảm ơn một câu chứ...
- Vẽ chuyện... Không mua thì thôi, làm gì phải cảm ơn chứ...
- Em nghe thấy mấy bác bàn ngoài kia đều nói "cảm ơn cháu, bác không dùng..." đấy thôi. Đúng là chỉ nghe vậy, đã thấy họ rất có văn hóa...
Anh chồng ậm ừ không nói gì… Trời đổ cơn mưa bất chợt. Trong lúc ai nấy đều tìm chỗ tránh mưa thì hai cậu bé, chạy đến cái giỏ chiếc xe máy gần đó lần lượt nhấc hai cái mũ bảo hiểm đang để ngửa lên úp xuống...
Thoạt nhìn, còn có người giật mình vì cử chỉ của hai cậu bé, sau có tiếng ai đó nói "may nhé, không có chúng nó thì tí nữa mũ của ai đấy có mà thành cái gáo đựng nước...".
Oái oăm thay, đó lại chính là xe máy của đôi vợ chồng nọ. Anh chồng hơi lặng đi giây lát. Còn cô vợ, quay lại phía chồng nói rất nhỏ:
- Ngạc nhiên chưa? Như vậy là mình nợ bọn trẻ đến hai lời cảm ơn đấy!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.