(HNNN) - Mùa xuân năm 1975 là mùa xuân vô cùng đặc biệt của dân tộc Việt Nam. Ở Hà Nội, từ đầu tháng 3 năm ấy đã diễn ra những sự kiện mừng chiến thắng ở các chiến trường. Tâm trạng náo nức mừng vui kéo dài đến tận sau ngày 30-4, ngày thống nhất đất nước.
Chờ đón tin thắng trận
Tôi nhớ một buổi tối, hôm đó là ngày 4-3-1975, bố tôi mở Đài Tiếng nói Việt Nam nghe tin tức như mọi ngày, tự nhiên ông reo váng nhà: “Chiến thắng rồi!”. Mẹ tôi ngạc nhiên vì bố tôi hiếm khi bộc lộ cảm xúc ngay cả khi ông có biến cố ở nơi làm việc. Mẹ tôi hỏi: “Có tin gì mà ông vui vậy?”, bố tôi bảo quân ta đã nổ súng, mở màn chiến dịch ở Tây Nguyên và giành thắng lợi ban đầu.
Tôi biết đêm đó mẹ tôi không ngủ vì em trai mẹ đang ở chiến trường. Khi đó ở Hà Nội và miền Bắc nói chung gần như nhà nào cũng có người đi bộ đội. Sáng sớm hôm sau, bố tôi ra Bưu điện Chợ Mơ mua tờ Hànộimới đọc ngấu nghiến rồi mới đi làm. Thời kỳ đó, người dân miền Bắc biết tin tức ở chiến trường miền Nam chủ yếu qua báo Nhân Dân hay Đài Tiếng nói Việt Nam, riêng ở Hà Nội có thêm tờ Hànộimới.
Sau ngày hôm đó, cứ sáng sớm đàn ông của các gia đình không có đài tập trung dưới chân cột điện có treo loa truyền thanh chờ nghe xong bản tin chiến trường miền Nam rồi mới đi làm. Tại các chi nhánh bưu điện ở các khu phố nội thành, người xếp hàng mua báo đông hơn trước, xếp hàng dài vài chục mét vì khi đó số lượng in có hạn. Người đọc xong bán lại cho người không mua được báo với giá gấp đôi (một hào) mà còn tranh nhau. Sở dĩ ai cũng thích đọc báo vì đọc chữ dễ nhớ hơn nghe và báo còn in kèm ảnh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tác nghiệp ở chiến trường.
Ngày 10-3, đài đưa tin thị xã Buôn Mê Thuột đã được giải phóng. Buổi chiều tan học, tôi cuốc bộ từ phố Bạch Mai về Vọng thấy quán nước nào cũng sôi nổi bàn tán về chiến thắng Buôn Mê Thuột. Lớp tôi có cậu tính theo năm sinh thì 18 tuổi nhưng theo tháng thì chưa đủ cũng nhận được giấy khám nghĩa vụ và một tuần sau đã lên đường. Cả lớp tôi đến nhà liên hoan chia tay, mới hay cậu ta đã yêu một bạn cùng lớp. Trước đó, tháng 12-1974, lớp tôi cũng có một bạn nhập ngũ, lạ là năm này có tới hai đợt tuyển quân. Sau này tôi mới biết đó là để chuẩn bị cho đợt tổng tiến công trong năm 1975.
Từ ngày 16-3, học sinh cấp III các trường ở Hà Nội trước khi lên lớp thường xếp hàng ở sân nghe thông báo tin chiến thắng từ chiến trường miền Nam. Trường nào cũng tổ chức cho học sinh đi xem triển lãm tranh cổ động về sản xuất, chiến đấu ở 93 phố Đinh Tiên Hoàng. Chúng tôi được huy động tham gia diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm để cổ vũ chiến thắng. Ở nhiều khu vực công cộng xuất hiện tranh cổ động mới vẽ và các khẩu hiệu làm cho người Hà Nội thêm náo nức.
Ngày 26-3, Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin quân ta đã giải phóng hoàn toàn thành phố Huế. Người Hà Nội hân hoan vì Hà Nội kết nghĩa với Huế và Sài Gòn. Những ngày này, loa truyền thanh trên phố phát đi phát lại bài hát “Bình Trị Thiên khói lửa” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Hiệu sách Hà Nội - Huế - Sài Gòn ở phố Tràng Tiền chuẩn bị nhiều đầu sách về miền Bắc, về Hà Nội, cùng đĩa hát Dihavina, tranh ảnh, chỉ chờ lệnh là mang vào tặng Huế. Ngành Giáo dục Hà Nội trước đó đã gửi giáo viên trẻ vào dạy tại những vùng giải phóng ở Quảng Trị, nay sẵn sàng cử giáo viên vào giúp Huế mở lại trường học. Tôi nhớ hôm nghệ sĩ Linh Nhâm đến trường tôi ngâm thơ Tố Hữu:
“Huế ơi, quê mẹ của ta ơi!
Nhớ tự ngày xưa,
tuổi chín mười
Mây núi hiu hiu,
chiều lặng lặng
Mưa nguồn gió biển,
nắng xa khơi…”
Giọng chị tình cảm, da diết khiến đám học sinh lặng đi cứ như Huế là quê mình.
Phố phường tháng Tư
Tháng 4-1975, không khí náo nức mừng chiến thắng tỏa vào ngõ ngách khắp thành phố. Những khó khăn thiếu thốn của cuộc sống bị tạm quên. Đoàn xe diễu hành cổ động bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, mừng Hà Nội vừa chuyển đổi từ khối sang thành tiểu khu (đơn vị hành chính tương đương cấp phường hiện nay) có thêm các khẩu hiệu “Quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, “Hoan hô Quân giải phóng miền Nam Việt Nam anh hùng”. Pa nô, áp phích giăng xung quanh hồ Hoàn Kiếm và Nhà hát Lớn. Câu lạc bộ Thống Nhất (16 phố Lê Thái Tổ), nơi sinh hoạt, gặp gỡ của cán bộ, đồng bào miền Nam tập kết từ sáng đến khuya đông nghẹt người đến nghe đài, đọc báo. Bà con bàn tán, nhiều người dự tính trở về quê ngay sau khi đất nước thống nhất. Các rạp chiếu bóng Tháng Tám, Mê Linh, Bắc Đô, Hòa Bình, Đặng Dung… người chen người mua vé vì các rạp này chiếu phim tài liệu “Giải phóng Huế” và “Giải phóng Đà Nẵng” trước suất chiếu phim truyện. Những thước phim tài liệu này do các nhà làm phim đi theo các mũi tiến quân quay trực tiếp rồi tức tốc gửi về. Rạp nào cũng ưu tiên bán vé cho khán giả nói giọng Huế, giọng miền Trung. Họ háo hức vì 20 năm xa cách chỉ biết quê hương qua sách báo, lời kể, thì nay được xem phim tài liệu với hình ảnh mới quay nóng hổi. Ai cũng tràn trề hy vọng nhìn thấy gương mặt người thân. Mẹ bạn tôi cũng háo hức đi xem, hy vọng sẽ nhìn thấy đứa con cả nhập ngũ năm 1972 trên phim.
Giữa tháng 4, Sở Giáo dục cho trường tôi tạm nghỉ học để học sinh tập các bài múa tập thể. Có cảm giác ngày đất nước thống nhất đã ở rất gần.
Niềm vui vỡ òa
Sáng 30-4, hôm đó là thứ tư, tôi đến nhà một người bạn cùng lớp. Cậu ta mở đài và chúng tôi bất ngờ khi nghe tin Sài Gòn đã được giải phóng, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Buổi chiều chúng tôi đi học như mọi ngày, nhưng trường cho học sinh nghỉ.
Từ ngõ Mai Hương, đám học trò cuối cấp chúng tôi ùa ra phố. Phố Bạch Mai đông đúc, người xe ùn ứ. Bác lái tàu điện liên tục dậm chuông xin đường nhưng có lúc phải dừng lại vì xe đạp, người đi bộ từ Hoàng Mai, Tương Mai, Làng Tám, Mai Động… ào lên Bờ Hồ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hà Nội xảy ra ùn tắc dù thời điểm đó dân số nội thành không đông và phương tiện giao thông cá nhân cũng ít. Chúng tôi len lỏi qua dòng người lên Bờ Hồ, chỗ nào cũng có tiếng pháo nổ. Trên tầng 2 của tòa nhà 93 Đinh Tiên Hoàng có người phất cờ đỏ sao vàng. Lần đầu tiên tổ phục vụ của các tiểu khu không lấy tiền trông giữ xe đạp. Tại cột phát sóng ở 58 phố Quán Sứ, người ta nối các bánh pháo lại với nhau rồi buộc trên đỉnh cột. Bánh pháo dài mấy chục mét nổ kéo dài mười mấy phút mới hết.
Loa truyền thanh trên các phố phát tin chiến thắng và xã luận, xen giữa là các bài hát “Sài Gòn quật khởi” và “Tiến về Sài Gòn”. Không khí phố phường nhộn nhịp hơn cả đêm đón mừng Hiệp định Paris được ký kết (27-1-1973). Nhiều xí nghiệp, nhà máy cho công nhân lên ô tô tải, người dâng cao ảnh Bác Hồ, người cầm cờ Tổ quốc đi quanh các tuyến phố. Học sinh trường nhạc vừa đi vừa kéo đàn phong cầm và violon các bài hát chống Mỹ cứu nước. Tàu điện chạy trên phố Hàng Gai liên tục leng keng xin đường.
Sáng ngày 1-5, học sinh trường tôi và 2 trường cấp III trong khu Hai Bà Trưng tập trung ở Công viên Thống Nhất múa tập thể chào mừng chiến thắng. Trường nào cũng chuẩn bị nước uống nhưng không đủ vì học sinh quá đông, nhiều đứa khát quá ra xin nước máy của các cô chú đang tưới hoa. Tin tối 1-5 sẽ bắn pháo hoa ở Bờ Hồ lan ra, và một “đoàn quân” bộ hành là bà con các tỉnh quanh Hà Nội nườm nượp đổ về Thủ đô. Các hiệu ăn quốc doanh không còn chỗ ngồi, người mua kem Tràng Tiền xếp hàng dài đến tận ngã tư Ngô Quyền. Tối 1-5, pháo hoa rợp Hồ Gươm và Công viên Thống Nhất, tiếng reo vang trời mỗi khi quả pháo vút lên cao nở ra hình buồng chuối hay hoa cải.
Đã 47 năm trôi qua nhưng không khí Thủ đô ngày đất nước thống nhất, non sông liền một dải còn đọng mãi trong ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.