Những cơn mưa phùn làm cho vườn nhà lúc nào cũng bàng bạc một khoảng không gian tranh tối tranh sáng. Đã chính Ngọ nhưng mặt trời vẫn ẩn khuất trong tầng tầng lớp lớp mây màu xám.
Hảo đang thái thịt lợn để làm nem, đôi dép nhựa dính nước mưa dưới sân ướt nhẹp, in vết lên bậc thềm. Hảo khoe:
- Con vừa đặt mua trên mạng cái máy thái thịt, nhà mình sẽ không phải vất vả thái thịt bằng tay nữa. Ngày trước còn có anh Trung...
Giọng Hảo nghẹn lại. Trung là cán bộ địa chính xã nhưng tính thảo, người làng ai nhờ vả về sổ đỏ đất cát đều được anh giúp đỡ nhiệt tình, không vụ lợi. Dân làng quý Trung như con cháu trong họ. Thế mà một buổi sớm Trung không tỉnh dậy nữa. Bác sĩ bảo dạo này nhiều người tuổi trung niên bị đột quỵ...
Ông Bình trông ra khoảng sân trước nhà, lại nhớ Trung. Đứa con trai duy nhất của ông thường dậy sớm tập thể dục, pha cho cả nhà mỗi người một cốc mật ong chanh, rồi xuống bếp giúp vợ chuẩn bị bữa sáng. Một mình nó làm bằng ba người khác. Thế mà... Nó ra đi như thế, không báo trước, như mất cắp.
Món nem bó rơm gia truyền ông Bình học từ cụ nội truyền lại. Những miếng thịt thái con chì mỏng đem ướp vào thứ rơm rồng còn thơm mùi nắng. Chúng quyện vào nhau, âm thầm lên men rồi cho ra món nem rơm trộn với thính gạo rang. Hồi trước ông Bình chỉ làm để người trong nhà ăn dịp Tết. Từ khi Trung mất, việc ở công ty Hảo cũng bấp bênh, lại áp lực doanh số. Là người hiểu chuyện, ông Bình bảo:
- Con thấy khó khăn quá thì nghỉ, về mở quán làm nem rơm bán. Bố sẽ dạy con.
Từ đó, món nem bó rơm của Hảo được nhiều người trong và ngoài địa phương biết tới. Hảo vốn khéo tay, có khiếu ẩm thực nên được nhiều người khen. Cô sống vui vẻ hơn, nhưng nỗi đau mất Trung vẫn khiến cô héo hon như xác ve lột từ mùa hè cũ.
***
Ông Bình chiết một cây ổi từ nhà ông Thức về trồng, nem rơm cần có lá ổi mới thơm, đượm vị. Ngày nào ông Bình cũng phải sang nhà ông Thức xin lá ổi, cây ổi trụi lá còn nhanh hơn cả bị những con sâu ăn lá. Cây ổi trồng trong góc vườn, những hạt mưa xuân rơi mềm, thả vào lòng đất những sợi nước mỏng như tơ.
Mấy hôm nay giở giời, trong đầu ông Bình như có đàn ong vo ve, nghe không rõ, vỗ cũng không hết đau, đôi tay tê rần như kiến bò. Thời trẻ ông đi bộ đội, có những trận quần nhau giáp lá cà với địch. Lúc ấy thanh niên trai tráng, giữa cuộc chiến nhưng ông thấy cái chết nhẹ nhõm, xa xôi lắm. Lứa đồng hương cùng đơn vị hy sinh gần hết, chỉ còn ông và ông Thức dắt nhau trở về quê, mỗi người một cảnh thương tật... Những con đau đầu âm ỉ mấy ngày nhưng như trò mèo đuổi chuột, lúc ông định bảo vợ đưa đi khám thì cơn đau bỗng biến mất, tự nhiên ông thấy khỏe mạnh như thường.
Đêm, màu đen choàng xuống ngôi nhà năm gian một màu trầm mặc, bà Toan đắp thêm cái chăn cho chồng đỡ rét. Hai ông bà ngủ riêng, mỗi người một giường để cựa mình cho dễ. Già rồi, xương khớp thi nhau biểu tình lên cơn đau nhức. Tiếng ông Bình ngáy khiến bà khó ngủ. Là người phụ nữ hiền lành, cam chịu, cả đời bà chỉ quanh quẩn nơi gian buồng xó bếp. Đêm nay, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ say, bà Toan thấy vắng tiếng ngáy của chồng. Một thoáng lo lắng trong lòng khiến bà bật dậy, bước thấp bước cao sang bên kia giường. Mồm ông Bình méo xệch, đôi tay co quắp không cử động nổi. Bà Toan kêu lên:
- Bố mày bị làm sao ý Hảo ơi!
Hảo từ trong buồng chạy ra, lắp bắp:
- Bố có dấu hiệu đột quỵ giống anh Trung rồi, để con gọi taxi.
Tiếng lục đục, lo lắng thao thức cả xóm nhỏ. Mấy bố con ông Thức chạy sang hỗ trợ cõng ông Bình ra xe. Hảo đi cùng lên bệnh viện.
Bác sĩ bảo ông Bình đến chậm 30 phút nữa thì sẽ không cứu được. Hảo đỏ hoe mắt, rấm rứt khóc:
- Chồng cháu cũng thế đấy. Nằm cạnh cháu mà ra đi không ai biết. Đến sáng phát hiện ra thì đã muộn quá rồi. Giá mà anh ấy cũng ngáy như bố cháu...
Bác sĩ nhìn Hảo đầy vẻ cảm thông:
- Biết làm thế nào được. Cuộc sống có mấy ai biết trước để không phải “giá như”.
Ông Bình phải nằm trên giường bệnh hơn nửa tháng trời. Một bên tiểu não teo lại, nghĩa là nửa người bên trái sẽ không nhấc lên được, cần thời gian phục hồi. Ông trở về từ bệnh viện, căn nhà vẫn đây mà sao cảnh buồn xác xơ. Nhìn lên bàn thờ, bức ảnh Trung có khuôn mặt giống ông như đúc. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Suýt chút nữa hai cha con được gặp nhau. Không biết, ở nơi đó có vui không, thằng Trung có đứng dưới sông Hoàng Tuyền đợi trăm năm sau vợ nó đi qua ngoái đầu nhìn lại, hay đã uống bát canh Mạnh Bà mà quên đi tất cả rồi? Cuộc đời này, có những điều chẳng cần phải nhớ, có những điều chỉ muốn quên đi.
***
Từ ngày ông Bình ốm, những mẻ nem rơm số lượng thưa thớt, chất lượng cũng bị nhiều người chê lên men chưa đủ độ, có phần bị chua, mốc. Bà Toan bận chăm chồng, Hảo một mình cáng đáng không nổi. Áp lực cơm áo, gạo tiền bủa vây khiến người trong nhà chẳng ai vui lên nổi.
Hảo như nhánh cỏ khô hao gầy trước gió, lủi thủi nơi sân vườn, góc bếp. Ông Bình ngồi xe lăn, cố tập đẩy những vòng xe để di chuyển đúng hướng. Cả đời lao động, đi lính thì bắn súng, đào hầm, về quê thì làm ruộng, cày bừa, tưởng về già được nghỉ ngơi mà giờ phải tập lái xe lăn.
Ông Thức mấy hôm nay hay sang chơi. Ông châm lửa cho ông Bình làm bi thuốc lào, nói:
- Cái tay trái của ông không chịu nghe lời, dù nó nằm trên thân thể ông. Hẳn cứ mất đi như bàn chân trái của tôi còn đỡ bực.
Ông Bình nhả khói, nhìn làn khói thuốc cuộn vào không trung rồi tan biến, nói:
- Ông vì chiến tranh mà mất chân. Tôi vì tuổi già, để đi đến cuối đời, mất chắc nhiều hơn được.
Ông Thức cười:
- Bao giờ mất hết nghĩa là mình chết.
Ông Bình cũng cười như mếu:
- Ông giời chả cho mình chết, cứ giở giở ương ương mới khổ.
Ông Thức mở to mắt chẳng nói thành lời. Câu chuyện dừng lại trong khoảng lặng buồn buồn.
Ngoài trời tí tách mưa, thời tiết nồm ẩm như muốn mốc người ra. Hảo chẳng làm nem rơm nữa, cô xin phép dắt thằng Minh về ngoại ít hôm. Ông Bình thấy chẳng có lý do gì để giữ Hảo ở lại. Thằng Minh cần sự chăm sóc của mẹ. Mẹ nó tuổi xuân còn dài, chồng không còn, chả nhẽ cứ phải giam hãm ở đây, trong ngôi nhà năm gian cũ kỹ này.
Mấy bữa nay bà Toan buồn lắm, đôi mắt u sầu càng chùng xuống thêm. Bà khóc:
- Tôi nhớ thằng Minh lắm. Hay ông bảo cái Hảo đi lấy chồng cũng được, để thằng Minh ở đây mình nuôi. Nhà mình có mỗi nó là đứa cháu duy nhất.
Ông Bình bảo:
- Lúc tôi khỏe thì không nói, giờ bà còn phải chăm cả tôi. Lương bệnh binh của tôi làm sao cáng đáng đủ mà nuôi thằng Minh được.
Câu chuyện đi vào ngõ cụt, chẳng biết phải nói những câu tiếp theo như thế nào nữa. Bà Toan đỡ ông Bình dậy, kẹp đôi nạng gỗ giúp chồng tập đi. Căn nhà nhỏ mà cảm giác mênh mông, đi mãi vẫn là những hàng gạch lát hình vuông so le nhau.
Bà Toan chăm chồng từng li từng tí một. Bà nhờ người quen mua đủ thứ dụng cụ thể dục để ông tập luyện. Sớm chiều ngõ xóm lại thấy ông bà dắt nhau tập đi. Ông Bình phục hồi rõ rệt, cái chân bắt đầu đứng được không cần nạng, cái tay bắt đầu nắm được những vật nhẹ nhàng. Ông Bình thấy biết ơn vợ. Những lúc thế này ông Bình càng thấm thía quý trọng người vợ tận tụy. Ông bảo:
- Tôi với bà nương vào nhau mà sống. Tôi sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ, rồi lại làm nem rơm để bán, bà nhé?!
Bà Toan vén mấy sợi tóc hoa râm gạt lên mang tai, đôi bàn tay gân guốc quệt qua gò má ẩn vết đồi mồi. Đã đi cùng nhau quá nửa đời người, giờ ông nói những lời yêu thương, liệu có thừa thãi quá không?
***
Những ngày mưa phùn qua đi, nắng mới hiện lên sau vòm lá, nhảy nhót bên hiên nhà. Ông Bình quấn bó nem rơm, chỗ nào cần buộc thắt dây rơm ông lại nhờ bà Toan giúp đỡ. Bà Toan rang thính gạo thơm lừng trên chảo. Vài đơn hàng đặt mua dùng cho đám cỗ trong làng. Sự bận rộn khiến ông bà vui hơn.
Tiếng cánh cổng sắt hé mở, rồi bước chân tíu tít của thằng Minh chạy vào:
- Ông bà ơi, cháu về rồi này!
Hảo đi theo sau, đôi môi nở nụ cười:
- Mấy ngày vừa rồi con đi học thêm cách làm nem từ miền Trung. Con sẽ sáng tạo thêm để vị nem rơm nhà mình được ngon hơn. Hôm trước con thử làm đã nhận được phản hồi tốt của khách hàng.
Ông Bình chậm rãi nói:
- Bố mẹ chẳng dám trách gì con. Nhưng con trở về thế này, bố mẹ mừng rồi.
Hảo ứa nước mắt nói:
- Vâng! Con một ngày làm dâu ở đây thì mãi là người trong ngôi nhà này.
Một chút im lặng ngọt ngào ẩn sâu trong đôi mắt ánh lên niềm vui của mỗi người. Cây ổi góc vườn âm thầm nhú thêm những chồi non tươi mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.