(HNM) - Tình trạng xuống cấp của chất lượng đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên (SV) chính là nỗi lo chung của những người tham gia cuộc hội thảo được cho là "tuy muộn nhưng vô vùng cấp thiết": Nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho SV các trường ĐH sư phạm, diễn ra cuối tháng 1-2010.
Giàu tri thức, nghèo kỹ năng
Do thiếu tự tin trong quá trình thực tập sư phạm mà có tới 50% giáo sinh muốn đổi nghề, "Em không biết mấy năm học nghiệp vụ sư phạm em đã học được cái gì!". Đó là kết quả phỏng vấn mà PGS-TS Nguyễn Thanh Bình, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã dẫn lại để minh họa cho nhận định mà tuyệt đại đa số các chuyên gia đều đồng tình: Việc giảng dạy tại các trường sư phạm hiện nay đều chú trọng năng lực chuyên môn mà chưa chú ý đến nghiệp vụ sư phạm, chương trình mang nặng tính hàn lâm và cung cấp lý luận phương pháp dạy học, chưa gắn với thực tiễn.
Đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại trong các phòng thí nghiệm là một trong những biện pháp nâng cao trình độ học tập cho sinh viên. |
Các chuyên gia đều thừa nhận "việc đào tạo nghiệp vụ đang là điểm yếu của các trường sư phạm hiện nay". ThS Nguyễn Thu Tuấn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội bổ sung: Bản thân không ít SV cũng quan niệm cứ học giỏi là có thể dạy tốt, không cần nghiệp vụ sư phạm. Kết quả các đợt thực tập cho thấy, phần lớn SV lúng túng trong xử lý các tình huống sư phạm, có khi phạm sai lầm cả về kiến thức cơ bản, mặc dù họ đã được đào tạo kỹ, có hệ thống về lý luận dạy học và kiến thức khoa học cơ bản. Điều đó chứng tỏ việc vận dụng kiến thức đã học còn hạn chế.
Theo TS Trương Thị Bích, nghịch cảnh "sư phạm đi sau phổ thông" cứ tồn tại dai dẳng mãi là do việc đào tạo nghiệp vụ sư phạm chưa cập nhật những thay đổi về nội dung, chương trình, phương pháp dạy học ở phổ thông. TS Bích cho rằng: Trường ĐH Sư phạm là nơi cung cấp nguồn nhân lực cho các trường phổ thông, nói cách khác, là nơi "tạo ra sản phẩm", còn các trường phổ thông là "khách hàng tiêu thụ sản phẩm". Thế nhưng nơi đào tạo đã chưa quan tâm thực sự đến "đơn đặt hàng" của khách, cho ra lò những sản phẩm được đánh giá là "giàu tri thức chuyên môn, nghèo kỹ năng sư phạm".
Liên quan đến quy trình đào tạo, ThS Nguyễn Thu Tuấn nêu ra một bất cập: SV hầu như không được xem giảng mẫu. Nhiều giảng viên có thể nói rất hay cho SV về cách thức dạy một bài như thế nào, nhưng nếu yêu cầu giảng mẫu về bài đó cho SV xem thì họ không làm được. "Sự thật này cũng là điều dễ hiểu, bởi theo tìm hiểu của chúng tôi, có tới trên 90% giảng viên các trường SP hầu như chưa tham gia dạy học tại các trường phổ thông nên thiếu kinh nghiệm thực tế", ThS Tuấn cho biết.
Bắt đầu từ chính người thầy
Cũng báo động về đội ngũ làm nghiệp vụ sư phạm, GS Phan Trọng Luận, ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng, lâu nay vẫn có một định kiến sai lầm cho rằng những ai không có khả năng nghiên cứu thì vào các tổ phương pháp, rằng phương pháp không phải ngành khoa học mà chỉ là chuyện rèn luyện một số kỹ năng nghề nghiệp nên ai cũng dạy được, miễn là có trình độ khoa học cơ bản. Gam màu chung mà GS Phan Trọng Luận phác ra là một gam màu ảm đạm về lực lượng giảng viên ngành phương pháp: Vừa yếu vừa thiếu. Ông cho rằng, cần phải có một kế hoạch đào tạo lớp trẻ gấp rút mạnh tay một cách bài bản, công phu, mới có thể cứu vãn được chuyên ngành phương pháp đang đi vào ngõ cụt.
ThS Nguyễn Thị Kim Liên, Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh thì nhấn mạnh tới sự hợp tác của các giảng viên phương pháp với các trường THPT cùng với yêu cầu họ vừa phải giảng dạy tốt tại trường ĐH vừa phải thật thành thạo việc dạy một môn ở trường THPT. ThS Nguyễn Kim Liên lấy ví dụ ở Phần Lan, đất nước được đánh giá là dẫn đầu về giáo dục hiện nay: Giảng viên bộ môn phương pháp dạy học ở các trường ĐH sư phạm luôn tự hào có 2 công việc chính, một ở trường ĐH và một ở trường phổ thông. Theo ThS Liên: "Thực hiện việc đó không khó trong thực tiễn Việt Nam và một số giảng viên làm được điều này, nhưng tỷ lệ vẫn chưa cao, mà một trong những lý do là điều ấy chưa trở thành yêu cầu bắt buộc".
"Việc đổi mới cách dạy, cách học trong các trường chính là cái gốc, căn cốt của vấn đề", TS Trương Thị Bích khẳng định, đồng thời phân biệt rõ: Các hoạt động rèn luyện ở trường sư phạm được tổ chức tuy có quy mô hoành tráng nhưng lại dưới hình thức cuộc thi nên chỉ dồn vào một số SV có năng lực riêng như hát, múa, đọc thơ, đọc diễn cảm... chứ không đạt được kết quả tích cực trên diện rộng. Hơn nữa, các hoạt động này được tổ chức tự phát, manh mún hằng năm, không nằm trong khung quy định chương trình chuẩn cho đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
Trước những ý kiến trên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cũng thừa nhận vấn đề nghiệp vụ sư phạm chưa được coi trọng đúng mức. Để nâng cao nghiệp vụ sư phạm, các trường cần rà soát lại chương trình đào tạo, đồng thời giảng viên các trường sư phạm cũng phải thay đổi. Mô hình trường thực hành cần được nhân rộng để SV có điều kiện hành nghề trước khi trở thành giáo viên. Ngoài ra, việc thành lập hội đồng hiệu trưởng các trường sư phạm cũng được Bộ GD-ĐT đặt ra. Hội đồng này sẽ họp hằng năm, hằng tháng hoặc hằng quý để trao đổi về những vấn đề giảng dạy chuyên môn, viết giáo trình, bồi dưỡng giáo viên, phối hợp đào tạo giáo viên trên địa bàn...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.