(HNM) - Cuối giờ chiều ngày 27-9, chị Thắng (bán tạp hóa ở đường Minh Khai)
Giờ tan tầm, để tránh tắc đường, nên anh xe ôm rẽ xuống phố Bạch Mai đi đường Lê Thanh Nghị cho rộng. Hết phố Lê Thanh Nghị thì vừa lúc anh xe ôm nhận được điện thoại có người cần thuê chở hàng.
- Thôi, có khách thì chú cứ đi đi, để tôi xuống đây đi bộ sang bệnh viện cũng được... - Chị Thắng thông cảm giục.
Anh xe ôm đi rồi, chị Thắng mới nhận ra ở đoạn này nếu muốn qua đường phải lên cầu vượt đường bộ đi vòng một đoạn chữ L khá dài mới sang được. Nóng ruột với cô bạn, ngại lên cầu vượt lâu, chị Thắng tặc lưỡi quyết định đi ngang làn phương tiện vòng phải qua dải phân cách cao để sang đường.
Giờ cao điểm, ô tô, xe máy nối nhau liên tiếp, không còn "kẽ" cho chị đủ thời gian vượt ngang, nên chị Thắng cứ loay hoay đứng mãi giữa làn xe trong ánh mắt khó chịu của các chủ phương tiện buộc phải né tránh... Mãi rồi chị Thắng cũng nhích được tới dải phân cách, nhưng nép vòng qua chỗ quay xe thì một xe máy đi sát huých nhẹ vào sườn khiến chị mất thăng bằng ngã xoài về phía bên kia đường, khiến dòng xe chiều bên kia phải nối nhau vòng tránh...
Lồm cồm bò dậy phủi quần áo, bắp chân và cổ tay xây xước rớm máu, lại mất đến hơn mười phút nữa chị Thắng mới vượt qua nổi dòng phương tiện bên này - cũng đông không kém - để sang tới hè bên kia. Vào bệnh viện với mấy cái băng "ơ gâu" dán trên cườm tay và bắp chân, chị Thắng ân hận kể lại với bạn "đúng là muốn nhanh lại hóa chậm, may mà lúc ngã không bị xe nào tông phải, không thì ít nhất cũng nằm lại đây với bạn cũng chẳng trách được ai. Từ nay xin cạch, không bao giờ đi bộ "tắt" sang đường kiểu ấy nữa !".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.