Huệ tây, hoa loa kèn, hoa ly trắng, đó là thứ hoa mà người Hà Nội, nhất là những cô gái trẻ, thường rất thích. Hoa loa kèn, nhiều người có tuổi hiện nay, cứ thích gọi cái tên dân dã ấy.
![]()
Huệ tây, hoa loa kèn, hoa ly trắng, đó là thứ hoa mà người Hà Nội, nhất là những cô gái trẻ, thường rất thích. Hoa loa kèn, nhiều người có tuổi hiện nay, cứ thích gọi cái tên dân dã ấy.
Khi Hà Nội đoái lại chút rét se se, có khi lất phất chừng nửa buổi sớm mai, những lớp mưa của mùa xuân muốn dốn dắn, nán lại... Rồi vài ngày sau, nắng sáng hơn, trời nóng và sáng hơn lên, sáng mai ra đường bỗng reo lên một tiếng: ồ, đã mùa hoa loa kèn!
Hình như hoa này là của người Hà Nội. Xưa kia, các cụ thường yêu hoa hồng, hoa cúc, và có người cũng chỉ thích hoa huệ. Khoảng đầu thế kỷ XX, trong phòng thường có một lọ độc bình hoặc song bình, bày trên tủ chè, phía trước là chiếc sập gụ, và đến mùa huệ thường được chủ nhân mua về cắm. Huệ ta nhỏ, cành gầy, lá nhỏ, hoa ngần trắng mọc đuổi nhau từ lưng chừng thân rồi lên ngọn. Hoa thơm ngát, nhị vàng, thô tháp, hoang dại từ cành đến lá, thơm đậm đà, lặng lẽ... Thứ hoa này chơi cũng sang mà cũng được dâng cúng trong những ngày giỗ Tết. Huệ ta thường mua bó, mỗi bó thường chục giò. Có thế thì mới đủ mùi thơm cho một căn phòng.
Loa kèn cũng là một thứ huệ, huệ tây... Có lẽ đây là một thứ hoa di thực, được người Pháp mang sang. Các bậc tiền bối, có người cho rằng huệ tây nhập tịch vào nước ta vào khoảng những năm hai mươi hoặc ba mươi của thế kỷ trước, cùng với hoa phăng, cẩm chướng Pháp (Ceillet de France). Hoa phăng được trồng bằng hạt, mua từ Pháp sang, mà trồng đầu tiên ở Đà Lạt. Huệ tây (loa kèn) có lẽ cũng được trồng đầu tiên ở Đà Lạt, vì khí hậu ôn đới, giống với châu Âu.
Hoa huệ tây, với người Hà Nội là thứ hoa sang, quyền quý. Trước đây chỉ có nhà giàu, có nhà sang, nội thất đẹp mới chơi huệ tây. Hoa hình loa kèn, trắng muốt, bông to... Mỗi chùm từ hai đến ba hoa... Một bình hoa hai đến ba cành đặt trong phòng khách, lá xanh, bông màu sữa đông, nhị vàng, thơm rất sang, căn phòng khách bỗng lộng lẫy hẳn lên.
Nước Pháp xưa vốn được gọi là vương quốc của huệ tây (royaume de lis). Với huệ tây, người Pháp cho là hoa biểu thị lòng trong trắng, trinh tiết. “Hoa huệ (tây) là biểu trưng của sự thuần khiết (Le lis est symbole de la pureté), từ điển Pháp giải thích thế. Người đàn bà đẹp thì được khen có nước da màu hoa huệ (tent de lis). Nhiều cô gái Pháp được mang cái tên dễ thương Li-li, đó cũng là do cha mẹ vốn yêu hoa ly (huệ tây) mà đặt tên cho con gái như thế.
Những tù nhân Pháp thì săm trổ hình hoa ly trên cánh tay, trên ngực... Danh họa Tô Ngọc Vân có bức tranh “Bên hoa huệ”, vẽ một thiếu nữ Hà Nội rất đẹp, bận áo dài trắng ngồi bên bình hoa huệ trắng muốt... Thật hạnh phúc cho người đẹp được là người mẫu của họa sỹ, của bức tranh lừng danh ấy. Cái dáng ngồi bên hoa huệ tây, ngày ấy, thời ấy, của mỹ nhân ấy, đã trở thành biểu tượng cho sự thanh lịch của Hà Nội, không chỉ đương thời...
Những năm tuổi trẻ, tôi chỉ được nhìn các bà, các cô Hà Nội mua hoa về, cầm trên tay hoặc đặt gượng nhẹ trên ghi đông xe đạp đem về cắm, bởi lúc đó, tôi đâu có phòng riêng... Duy có một lần đến thăm nhà bạn gái, gặp mùa huệ tây, tôi mới có dịp ngồi bên thứ hoa ngưỡng mộ từ lâu, bây giờ mới có dịp được thưởng thức. Căn buồng xinh xắn. Cả nhà đi sơ tán, bộn bề sách vở, mà bình huệ tây sao vẫn đẹp thế. Cành hoa như là điểm sáng của cả căn phòng.
Cánh hoa trắng ngần, dáng lá xanh cũng thanh thoát biết bao. Mùi hoa sang trọng lan tỏa. Chén trà Tân Cương xanh màu mật ong đã rót. Chợt một hồi còi báo động nổi lên... Tự nhiên, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau rồi lặng thầm cúi xuống. Tay tôi và tay em cùng ôm lấy tách trà. Chúng tôi ngồi bên hoa huệ, ở những năm tuổi trẻ hồn nhiên, trong sáng nhất. Bên ngoài, tiếng súng phòng không của Hà Nội đang hiên ngang bắn máy bay Mỹ... Không đừng được, tôi đưa tay ra nắm lấy cổ tay ngần trắng của em, một làn da màu hoa huệ...
Sau khi đã có nhà riêng, phòng riêng, đêm nào ngủ, gặp mùa huệ tây, tôi cũng đặt hoa trong phòng, và tôi mới nhận ra một điều: Các loài hoa trắng thường rất hợp với ánh trăng. Dưới ánh trăng lan tỏa, các loại hoa màu trắng rất đẹp, và hương thơm của huệ tây, của quỳnh, của nhài dưới trăng, thứ hương thơm của hoa dấu mình hay thấp thoáng trong quầng lá trong đêm, mới thật đúng với chất của loài hoa trắng.
Bây giờ huệ tây có quanh năm, đủ các màu, hoa nhỏ hơn, màu hồng, màu trắng, màu vàng sáng... thơm và đẹp. Nhưng sao tôi cứ chờ đợi những cành hoa huệ tây trắng đầu mùa, khi Hà Nội sau những ngày se se rét, bừng lên những trận nắng đầu hè.
TheoANTĐ