(HNM) - Một ngày cuối tháng, bà bán bánh giò nóng ở ngã tư Trần Xuân Soạn và Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng) nhấp nhổm chờ mấy vị khách cuối cùng đứng dậy để dọn hàng. Hai thanh niên (con trai bà) cũng mau mắn giúp mẹ xếp cái này, buộc cái kia lên xe cho nhanh được về nhà...
Rầm… Rầm… Một chiếc tủ gỗ cũ rơi xuống đường, còn kịp lật nghiêng vào rệ đường. Chới với theo chiếc tủ, chị công nhân môi trường đô thị bị lạc tay đẩy khiến chiếc xe thu gom rác trôi ngoằn ngoèo trên đường. Cố ghìm chiếc xe đang chất đầy rác lại cho thăng bằng rồi dừng lại, chị lao công loay hoay chưa biết làm thế nào để đưa chiếc tủ lên lại xe gom thì tiếng bà bán bánh giò lanh lảnh:
- Giúp cô một tay đi các con.
Hai thanh niên đang phụ giúp bà thu dọn hàng tiến đến gần chiếc tủ vừa rơi đó, chẳng nói lời nào, mỗi người một tay nhấc chiếc tủ cao ngang đầu rồi đặt lên xe gom rác. Nhẹ nhàng và chính xác, khi chiếc tủ đã yên vị trên đống rác thải, một trong hai thanh niên còn phụ giúp chị lao công đẩy xe gom qua ngã tư đang đông người đi lại, sang tận bên kia đường mới quay trở lại.
Nhìn hai cậu thanh niên tiếp tục thoăn thoắt với công việc của mình, các vị khách cuối cùng không giấu nổi sự cảm kích với việc làm giản dị của họ. Hơn tất cả, họ thầm cảm ơn bà chủ quán bánh giò, đã nuôi dạy, hướng dẫn các con mình làm những điều hay lẽ phải trong cuộc sống...
Quả đúng là, có dạy có hơn. Khi con trẻ còn chưa hiểu hết lẽ sống hoặc thiếu khả năng quan sát, nhận biết thì rất cần những người lớn, cha mẹ hay thầy cô chỉ bảo dạy dỗ mọi lúc mọi nơi, dần dần mới hình thành thói quen, ý thức chia sẻ, giúp đỡ người khác trong cộng đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.