Đầu năm học, lớp tôi có một bạn mới chuyển đến. Tên cậu ấy là Nam. Cậu ấy có mái tóc đen rất dày, với những lớp tóc lượn sóng rất ngộ. Cậu hòa đồng ngay với mọi người trong lớp và học giỏi môn ngoại ngữ, đồng thời rất thích môn thủ công.
Cậu bạn trai kỳ lạ ấy lại được cô chủ nhiệm xếp ngồi cạnh tôi. Vì rất thích môn thủ công nên mọi ngày hội trong lớp, Nam luôn đảm nhận vai trò hậu trường. Cậu ấy vẽ tranh, viết chữ, cắt hoa đều giỏi, thậm chí thổi bóng bay cũng to và căng hơn những bạn trai khác. Vì ngồi cạnh nhau, nên trong những dịp ấy, Nam luôn lôi kéo tôi làm cùng cậu và khen tôi có hoa tay. Chúng tôi còn chung nhau khá nhiều sở thích như nghe nhạc, lang thang trên những đoạn đường nhiều cây xanh… nên chỉ mới gần một học kỳ, hai đứa đã trở thành đôi bạn thân thiết.
Sau ngày Noel là bước vào kiểm tra học kỳ 1, cả lớp căng như dây đàn. Mấy cậu con trai hay đá cầu cũng cất quả cầu sang bên, ngồi học nhóm dưới sự chỉ đạo của cô chủ nhiệm. Ai cũng căng thẳng, miệng lẩm nhẩm học công thức hay câu văn, câu sử nào đó. Chỉ có Nam là mặt mày hớn hở, thấy lạ, tôi hỏi:
- Sao mà vui thế, không phải cậu đã thuộc cả trăm công thức và hàng chục bài văn rồi đấy chứ?
Cậu nhoẻn miệng cười:
- Học thì vẫn học chứ sao, nhưng việc gì phải căng thẳng thế. Sắp tết rồi, phải vui chứ !
- Còn cả tháng nữa mới tết cơ mà. Cậu có nhầm không đấy?
- Ô, hôm nay là 27 rồi còn gì. Còn mấy ngày nữa là sang năm mới rồi, phải vui vẻ thì mới có một năm vui vẻ chứ!
Tan học, nói chuyện với Nam, tôi mới biết hóa ra cậu ta nhắc đến Tết Dương lịch. Và ngạc nhiên hơn nữa, hóa ra cậu mang quốc tịch Đức, mặc dù cậu và bố mẹ đều là người Việt Nam. Nhà cậu, như những Việt kiều khác, đều có hai cái tết trong một năm. Thấy tôi nói, với tôi Tết Dương lịch thật xa lạ, dường như không có ý nghĩa gì cả, Nam rủ tôi về nhà bạn để xem Tết Dương lịch là như thế nào. Tôi đã ôn được khá nhiều bài nên gật đầu đồng ý. Căn hộ chung cư của gia đình Nam bề ngoài không có gì khác thường, nhưng bên trong thật sặc sỡ. Một cây thông Noel xanh rì được đặt ở góc phòng khách, trang trí lung linh. Quanh nhà treo rất nhiều dải băng trang trí. Những bộ cốc và bát dùng cho ngày tết đã được Nam lau chùi thật cẩn thận, để ngay ngắn trong gian bếp. Nam nói là để khi nào bạn của bố mẹ đến chơi sẽ dùng. Mọi vật dụng đều mới hơn thường ngày, được chăm chút kỹ lưỡng hơn. Nói chung là giống như nhà tôi chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, chỉ thiếu nơi góc bếp gói lá rong thôi.
Nam bật đĩa nhạc chúc mừng năm mới và mời tôi một cốc sô cô la nóng. Thật ấm và ngọt ngào quá! Cậu nói tết này rất quan trọng đối với người nước ngoài, là dịp mọi người sum vầy bên gia đình và đón chờ năm mới, đón chờ mùa xuân, quan trọng như tết truyền thống của Việt Nam vậy đó.
- Tớ mới trang trí được một nửa căn phòng này thôi, sẽ còn phải trang trí nhiều hơn nữa. Tớ sẽ bê mấy chậu cây ngoài ban công vào và mặc cho chúng một bộ cánh mới. Còn phải chuẩn bị nhiều kẹo bánh nữa vì bạn bố mẹ tớ có rất nhiều em bé sẽ đến đây chơi. - Nam nói với giọng háo hức và niềm vui lấp lánh trong mắt.
- Hay cậu xin phép bố mẹ qua đây đi. Sau khi đón năm mới, tớ sẽ nhờ bố tớ đưa cậu về, không sợ trời tối đâu. Cậu sẽ được biết thế nào là gà Tây quay và bánh pizza do chính tay mẹ tớ làm. Hì hì.
- Thật không? Tớ có thể tham dự được à?
- Được chứ. À, nhưng phải có một điều kiện.
- Điều kiện gì chứ? - Tôi nghi ngờ.
- Cậu phải học nhảy để còn chào đón năm mới nữa.
- Không, tớ có biết nhảy nhót gì đâu, mà bao nhiêu người như thế, ngại lắm.
- Dễ ấy mà. Nói rồi Nam bật nhạc, dạy tôi lắc lư theo nhạc và nhún nhảy.
- Thấy chưa, dễ mà!
- Ha ha, ừ, thế này thì tớ cũng nhảy được đấy. Nhưng như thế tớ sẽ phải học bài gấp đôi và xin phép bố mẹ tớ nữa.
- Cậu phải đến dự thì mới biết được thế nào là Tết Dương lịch cơ! Thú vị và vui lắm.
Tôi về nhà với tâm trạng háo hức, miệng lẩm nhẩm bài Happy New Year. Không biết mẹ có cho phép không nhỉ? Thấy mẹ đang nấu cơm, tôi sà vào bếp nhặt rau với mẹ và rủ rỉ xin phép đi chơi.
- Con hứa sẽ học hết bài mà mẹ. Con cũng rất muốn được hòa mình vào không khí đón năm mới của nhà bạn ấy. Sẽ có món gà
Tây quay và bánh pizza nữa ạ - Tôi nói y như những gì Nam nói.
- Nhìn mặt con háo hức kìa, thế ai kêu với mẹ là Tết dương không phải tết nhỉ ?
- Hì, tại con không biết mà. Mẹ cho phép con, mẹ nhé.
- Muốn mẹ cho phép cũng được thôi, nhưng giờ con phải rửa tay, đi học bài, tối còn ra siêu thị với mẹ.
- Để làm gì ạ?
- Để mua quà cho con mang đến nhà Nam chứ còn gì nữa.
- Thật ạ ? Ôi, mẹ muôn năm!!!
Tôi chạy ào lên phòng. Háo hức đón chờ một ngày hội văn hóa mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.