(HNM) - Một buổi tối, Người Xây Dựng đến thăm người anh, là Trần Văn Khoái ở thôn Đại Lan (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì). Hai anh em đang chuyện trò thì một phụ nữ ngoài 60 tuổi đến nhà:
- Xin lỗi hai bác! Trưa nay, bác Khoái mua đậu phụ nhà em, bác trả bao nhiêu tiền ạ? - Người phụ nữ vào đề ngay.
- Tôi đưa tờ 20 nghìn đồng màu xanh mà! - ông Khoái đáp lời
- Vâng, đúng là 10 bìa đậu hết 20 nghìn đồng rồi. Nhưng tối nay em kiểm tiền thấy có tờ 500 nghìn đồng. Dò tìm mãi, em nghĩ là chỉ có bác trả nhầm thôi, nên em đem gửi lại bác.
Ông Khoái ngần ngừ: "Ngộ nhỡ bà nhầm của người khác thì sao?", rồi tới mở cánh tủ ở gần đó và nói:
- Tôi chỉ có một tờ mệnh giá hai chục nghìn đồng, một tờ mệnh giá năm trăm nghìn đồng, đều là màu hơi xanh cả. Trưa nay, tôi nhớ là lấy tờ hai chục rồi mà.
Ông cầm tờ tiền còn lại ra và đó là tờ mệnh giá hai chục...
- Thế là đúng của bác rồi, cho em xin hai chục. Em gửi lại bác tờ năm trăm này nhé!
Ông Khoái cảm ơn và tiễn bà hàng xóm ra ngõ. Quay trở vào, ông Khoái vui vẻ nói với Người Xây Dựng:
- Đấy là bà Dệt, người Phú Thọ, làm dâu làng này đã hơn 40 năm. Bà ấy sống thật thà, tích cực tham gia việc làng, việc của hội phụ nữ... Nhầm tiền ở đâu, chứ nhầm ở nhà bà ấy thì không lo. Ai vô ý trả thừa, dù chỉ dăm bảy nghìn đồng, bà ấy cũng trả lại cẩn thận.
Tình cờ được chứng kiến câu chuyện, trong lòng Người Xây Dựng vui lắm. Tấm gương sáng về sự thật thà, bình dị đó thật đáng biểu dương và cho mọi người noi theo.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.