Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một bài học

Trần Đình An| 02/12/2012 07:15

Buổi sáng chủ nhật, tôi đưa cu Tũn đến nhà bà ngoại chơi và được đi công viên cùng ông ngoại. Dòng người vào công viên đông như trảy hội. Ba ông cháu tôi thong dong đi dạo, đi đến đâu Tũn cũng thích và tỏ ra hào hứng, ông mua vé cho chị em tôi chơi đu quay, xích đu rồi ô tô đụng...


Ông cháu tôi đi ra hàng kem, nhưng người mua đông quá phải xếp hàng. Đứng trước ông cháu tôi là một tốp anh chị thanh niên chừng 16-17 tuổi đang nói cười oang oang. Không muốn chị em tôi phải chờ lâu ở những chỗ như thế nên ông dắt tay chị em tôi và bảo đi sang hàng khác cho vắng. Vừa định bước đi thì từ trong hàng kem, hai chị em cũng tầm chị em tôi dắt nhau ra. Dây giày của cậu em tuột lòng thòng, ông tôi vội nhắc: "Cháu buộc lại dây giày cho em đi, kẻo giẫm vào dây ngã đấy". Cô bé vội dừng lại lễ phép cảm ơn ông rồi cúi xuống buộc dây giày cho em. Thấy thế, nhóm thanh niên cười ầm ĩ: "Kìa nhìn bé ngoan, biết cảm ơn người lớn đấy, cắp sách học sư phụ đi".

Nghe những lời nói ấy tôi cảm thấy thật sự buồn. Phải chăng những thanh niên kia đã quên những lời nói văn minh lịch sự? Nhìn lại hành động của mình và nhìn những em bé ngoan ngoãn, lễ phép, chắc một giây phút nào đó họ cũng biết xấu hổ và sửa lại mình. Tôi mong là như vậy. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một bài học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.