Tôi nghĩ đến đau đầu. Nếu tôi nhận thì sẽ rất rắc rối. Làm sao tôi có thể trả đủ tiền cho cái cửa kính vỡ to như vậy trong khi tôi thậm chí còn không có tiền tiêu vặt. Rồi bố sẽ nổi giận lôi đình nữa chứ…
- Ai đã làm việc này? - cô giáo tôi hỏi.
Tất cả chúng tôi cố gắng nghĩ xem việc cô giáo đề cập là gì.
- Ai đã làm việc này?- cô hỏi một lần nữa. Cô hiếm khi nổi giận, nhưng lần này thì cô nổi giận thực sự. Cô nhặt một mảnh kính vỡ và hỏi:
- Ai đã làm vỡ kính cửa sổ?
Ồ! Tôi là người làm vỡ. Tôi hoàn toàn không cố ý. Chỉ là do tôi đá… lạc quả bóng mà thôi.
Tôi nghĩ đến đau đầu. Nếu tôi nhận thì sẽ rất rắc rối. Làm sao tôi có thể trả đủ tiền cho cái cửa kính vỡ to như vậy trong khi tôi thậm chí còn không có tiền tiêu vặt. Rồi bố sẽ nổi giận lôi đình nữa chứ…
Tôi không muốn giơ tay nhưng dường như có một sức mạnh nào đó kéo nó lên. Tôi nói líu ríu:
- Thưa cô, em đánh vỡ ạ!
Cô giáo đến giá sách và lấy xuống một cuốn, rồi đi về phía bàn của tôi:
- Cô biết em thích tìm hiểu về các loài chim - cô nói khi nhìn tôi. Đây là cuốn bách khoa toàn thư về các loài chim mà em thích. Nó là của em. Cô không thưởng cho em vì lỗi lầm, cô thưởng cho em vì sự thành thật.
Tôi không thể tin được khi không bị trừng phạt mà còn được tặng cuốn sách mà tôi thích nhất, đang cố gắng tích cóp để mua.
Nhiều năm trôi qua, cuốn sách giờ đã không còn, cô giáo thân yêu của tôi cũng vậy, nhưng vẫn còn đó bài học về lòng thành thật mà cô đã dạy. Bài học ấy sẽ ở lại với tôi hằng ngày, mãi mãi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.