Thời gian gần đây, nghệ thuật thị giác xuất hiện ngày càng nhiều trong những không gian vốn không dành riêng cho triển lãm. Sự dịch chuyển này không chỉ thay đổi cách trưng bày, mà còn mở ra cơ hội đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo thêm cách tiếp cận với những giá trị văn hóa, di sản của Hà Nội.

Mới đây, triển lãm “Biên độ tương lai” được tổ chức tại trung tâm thương mại Lotte Liễu Giai (Hà Nội), giới thiệu 48 tác phẩm được tuyển chọn từ hơn 400 tác phẩm của sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Đáng chú ý, triển lãm được tổ chức trong không gian thương mại, bên cạnh những hoạt động thường nhật của đời sống đô thị, thay vì ở bảo tàng hay phòng tranh. Với các nghệ sĩ trẻ, đây cũng là cơ hội đưa tác phẩm đến với công chúng, trong đó có cả những người chưa có thói quen tìm đến các không gian nghệ thuật.
Triển lãm “Biên độ tương lai” đặt ra một câu hỏi: Nghệ thuật trẻ đang ở đâu và có thể đi xa đến đâu? Câu trả lời không chỉ nằm ở những tìm tòi về chất liệu, hình thức hay ý tưởng, mà còn ở khả năng bước vào đời sống. Khi tác phẩm được đặt trong một không gian mở, sự tiếp nhận cũng có thể bắt đầu từ một cuộc gặp tình cờ, thay vì một lựa chọn đã được chuẩn bị trước.
Trước đó, vào tháng 3-2026, một cách tiếp cận khác được thể hiện tại Bảo tàng Hà Nội với không gian sắp đặt “Chiến tranh và hòa bình”, do nghệ sĩ Thu Trần và Tây Phong thực hiện. Những mảnh xác máy bay và vỏ bom do Bảo tàng Hà Nội sưu tầm, lưu giữ được đưa vào một cấu trúc nghệ thuật mới. Những chứng tích lịch sử đã trở thành chất liệu để đặt ra những suy ngẫm về ký ức và giá trị của hòa bình.
Theo nghệ sĩ Thu Trần, việc đưa nghệ thuật thị giác vào những không gian công cộng tạo thêm cơ hội để tác phẩm gặp gỡ công chúng. Khi không còn giới hạn trong phòng tranh hay không gian triển lãm chuyên biệt, tác phẩm có thể đối thoại trực tiếp với kiến trúc, cảnh quan và đời sống của nơi trưng bày. Người xem vì thế không chỉ đứng trước tác phẩm mà còn có thể nhìn lại một không gian quen thuộc bằng góc nhìn khác. Đây cũng là một cách để nghệ thuật bước ra khỏi không gian quen thuộc và đi vào đời sống.
Diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, triển lãm “Quốc Tử Giám trong nghệ thuật” (từ ngày 5-7 đến 5-8 vừa qua) giới thiệu hơn 60 tác phẩm của 34 tác giả. Một di sản đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo. Quốc Tử Giám hiện diện trong ảnh tư liệu, ký họa của các kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia đầu thế kỷ XX, tranh của Bùi Xuân Phái, những sáng tác đương đại và những thực hành nghệ thuật mới. Cùng một không gian, nhưng qua mỗi thời kỳ lại có một cách quan sát, ghi nhận và biểu đạt khác nhau. Những tác phẩm ấy vì thế không chỉ giúp công chúng hiểu thêm về nghệ thuật, mà còn cho thấy di sản đã được nhìn nhận thế nào theo dòng chảy thời gian.
Cách tiếp cận này gợi ra một vấn đề rộng hơn đối với thành phố Hà Nội: Bảo tồn di sản không chỉ là giữ lại kiến trúc, hiện vật hay cảnh quan, mà còn cần được tiếp tục hiện diện trong đời sống và trong hoạt động sáng tạo của xã hội đương đại. Khi nghệ sĩ tìm thấy ở di sản một chất liệu mới, di sản có thêm cơ hội được tiếp cận công chúng.
Theo thạc sĩ Phạm Minh Quân, giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội), nghệ thuật ngày càng có điều kiện tham gia vào đời sống xã hội. Với Hà Nội, các bảo tàng, di sản, công trình kiến trúc và không gian đô thị có lịch sử lâu đời là những địa điểm có thể tạo thêm cơ hội cho nghệ thuật gặp gỡ công chúng, tạo ra các sản phẩm văn hóa mới. Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam Nguyễn Hùng Sơn cho rằng, điều quan trọng là phải khai thác được câu chuyện và giá trị riêng của từng địa điểm, tránh biến di sản thành những điểm tham quan đơn thuần.
Định hướng này phù hợp với yêu cầu phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch có chiều sâu được đặt ra trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết nhấn mạnh chất lượng, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và định hướng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với công nghiệp văn hóa, sáng tạo, kinh tế di sản, công nghệ số... Với Hà Nội, đây là cơ sở để xây dựng các không gian văn hóa, di sản trở thành địa điểm cho hoạt động sáng tạo.
Nhìn từ những hoạt động gần đây có thể thấy, vấn đề không phải là đưa nhiều tác phẩm nghệ thuật vào nhiều địa điểm. Không gian mới chỉ có ý nghĩa khi tạo được một mối quan hệ mới giữa tác phẩm và người xem. Triển lãm trong không gian thương mại cần mở ra cơ hội gặp công chúng mới; tác phẩm trong bảo tàng cần đối thoại với hiện vật và câu chuyện lịch sử; sáng tác tại di sản cần giúp người xem hiểu thêm về chính không gian mình đang đứng. Khi được kết nối phù hợp, nghệ thuật không chỉ có thêm không gian đối thoại với công chúng, mà còn góp phần khai thác sâu hơn nguồn lực văn hóa, sáng tạo của Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.