Hơn 60 năm sau ngày 198 chàng trai, cô gái Gia Lâm rời quê hương đi mở đường Trường Sơn, câu chuyện của Đại đội Thanh niên xung phong C813 vẫn đang được viết tiếp bằng sợi dây nghĩa tình xuyên thế hệ, nơi ngọn lửa tri ân được thắp sáng bởi những người trở về và trao truyền cho thế hệ mai sau.

Năm 1965, khí thế “Xẻ dọc Trường Sơn” đi chống Mỹ cứu nước đã thôi thúc biết bao thế hệ thanh niên Thủ đô sẵn sàng dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Ngày 15-7 năm đó, tại xã Dương Xá, 198 đội viên đến từ 27 xã và 2 thị trấn của huyện Gia Lâm (cũ) chính thức gia nhập Đại đội Thanh niên xung phong (TNXP) C813 (thuộc Đội TNXP chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Thủ đô - N43). Trong đoàn quân trẻ ấy có cô gái Phan Thị Hải Âu (sinh năm 1947) nhỏ bé chỉ nặng 36kg; có cô bé Đỗ Thị Hà mới 16 tuổi đã khai tăng tuổi để được nhập ngũ, cùng những thanh niên phơi phới sức trẻ như Trần Văn Đức (sinh năm 1947), Ngô Thị Mừng (sinh năm 1948), Nguyễn Văn Quỳ (sinh năm 1945)... Họ mang theo nhiệt huyết tuổi đôi mươi, đi qua những năm tháng ác liệt nhất trên tuyến đường Trường Sơn.
“Thời đó, thích lắm. Ai cũng muốn lên đường góp sức bảo vệ tổ quốc. Không ai trong nhà, trong họ tin rằng tôi có thể đi TNXP, vì người bé loắt choắt. Ông Trần Văn Đức, người sau này là chồng tôi, khi ấy đưa tôi đi khám sức khỏe, còn phải lắc đầu: “Một nhúm thế này cứ đòi đi!” Thế mà lại đi được!”, bà Đỗ Thị Hà cười tươi khi nhớ lại.
Bốn ngày sau, đoàn quân C813 tập kết tại ga Hàng Cỏ. 16 giờ 30 phút, tàu chuyển bánh rời Hà Nội. Bồi hồi nhớ lại chuyến hành quân, hành trang chỉ có cuốc xẻng trên vai, bà Phan Thị Hải Âu kể: “Chúng tôi đi bộ qua cầu Đò Lèn, nghỉ chân trên đồi thông Thanh Hóa, rồi từ cầu Hàm Rồng đi bộ hơn 40km vào tuyến lửa. Đêm hành quân không một ánh đèn, mưa rừng tầm tã và bom dội xuống liên tục, nhưng ai nấy đều hừng hực khí thế của tuổi trẻ”.

Nhiệm vụ của đơn vị C813 khi ấy là bám trụ những trọng điểm ác liệt nhất, san lấp hố bom, bảo vệ tuyến đường huyết mạch cho các đoàn xe vào Nam. Đêm bom đánh sập đường, ngày cuốc xẻng san lấp; giữa tiếng gầm rú của máy bay Mỹ, những cô gái, chàng trai Gia Lâm vẫn bền bỉ bám trụ mặt đường, giữ cho mạch máu giao thông thông suốt.
Những TNXP khi ấy không chỉ đối mặt với mưa bom bão đạn mà còn phải chứng kiến những mất mát đau thương đến xé lòng khi đồng đội hy sinh.

Tháng 9-1969, toàn đơn vị ra quân với 27 người là thương binh, trong đó 3 người thương binh nặng, người đi học, người chuyển ngành, người trở lại quê nhà."Bốn năm nơi tuyến lửa Quảng Bình, bom đạn chồng chất, ăn đói mặc rét, ốm đau bệnh tật và cả hy sinh xương máu... Nhưng chính tình đồng đội đã nâng đỡ, tôi luyện chúng tôi trưởng thành", bà Âu vừa bồi hồi vừa tự hào khi nhớ về chặng đường đã qua.

Hòa bình lập lại, ông Nguyễn Văn Quỳ mưu sinh bằng nghề chụp ảnh tại Hợp tác xã Nhiếp ảnh Thống Nhất (phố Ngọc Lâm). Dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả, ngọn lửa nghĩa tình trong ông chưa bao giờ tắt. Vừa làm nghề, ông vừa âm thầm dò hỏi, ghi chép từng địa chỉ để tìm lại những đồng đội năm xưa. Bước sang tuổi 82, sức khỏe sa sút, nhưng hễ Ban liên lạc có việc là ông có mặt sớm nhất. Ngoảnh nhìn lại chặng đường đã qua, ông cười hiền: "Còn đi lại được với anh em ngày nào là phúc ngày đó. Nghĩa tình C813 với tôi là trọn đời".
Bởi thế, ông Quỳ cùng ông Đức đã trở thành "cánh tay đắc lực" của bà Phan Thị Hải Âu. Từ năm 1992, trên chiếc Babetta cũ kỹ và chiếc Cub 50 cọc cạch, hai ông thay nhau chở bà Âu đội mưa đội nắng đi khắp 27 xã của huyện Gia Lâm để tìm lại từng người đồng đội. Bà rưng rưng nhớ lại: "Đầu tiên tìm được 71 người. Gian nan lắm, không có tiền nên phải ăn nhờ xôi dạo, có hôm ăn vội lưng cơm để đi... Mất trọn hai năm mới lật tìm, quy tụ đủ các anh em về hội ngộ. May có ông Quỳ, ông Đức đồng hành".

Năm 1994, Ban liên lạc C813 chính thức được thành lập, bà Phan Thị Hải Âu được tín nhiệm làm Trưởng ban; dù nhiều đội viên còn khó khăn, không ít người vẫn đóng góp quỹ cao hơn mức chung vì nghĩa tình đồng đội. Không dừng ở việc kết nối đơn vị, Ban liên lạc còn ròng rã tìm kiếm và đưa trọn vẹn 8/9 hài cốt liệt sĩ C813 về quê nhà; 1 liệt sĩ khác đã được gia đình đưa về từ năm 1976, khi Ban liên lạc chưa thành lập. "Hành trình ấy gian nan đủ bề, bởi không chỉ khó khăn về kinh phí, đường xá, mà có trường hợp gia đình ban đầu chưa đồng ý, phải đến năm 2012 mới trọn vẹn nguyện ước", bà Âu chia sẻ thêm.
Trải qua hơn 30 năm, đến nay đơn vị đã có 80 người ra đi theo quy luật thời gian, nhưng mỗi dịp 27-7, những mái đầu bạc vẫn dắt díu nhau ra nghĩa trang, thắp nén hương cho đồng đội đã nằm xuống. Giọng bà Âu nghẹn lại: “Có 200 nghìn mua vàng hương thôi... Nhưng mưa cũng đến, nắng cũng đến. Đứng trước mộ của các đồng chí, chúng tôi vẫn rơi nước mắt. Là vì mình nghĩ: Mình về được... mà đồng đội không về!”.
Điều đáng nói, tấm lòng của bà Âu còn hướng về những vùng đất lửa năm xưa. Nhiều năm nay, bà lại gom góp từng món quà, tự tay chuẩn bị những chuyến hàng nghĩa tình mang tới những mái nhà, những bản làng - nơi từng nhường cơm sẻ áo, chở che cho đơn vị C813 qua những tháng ngày mưa bom bão đạn. Tháng 4 vừa qua, trong chuyến trở lại chiến trường xưa, bà Ngô Thị Mừng cũng cẩn thận tự tay mua hơn 10 chiếc đĩa bồng, thành kính dâng lên từng lư hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại mỗi điểm về nguồn.

Trong căn nhà nhỏ ở phố Phú Viên (phường Bồ Đề), mỗi dịp gặp mặt, các cựu TNXP lại rủ rỉ trò chuyện, tay lật mở từng trang album cũ. "Gia tài" vô giá ấy do bà Âu cất giữ suốt mấy chục năm qua, là những bức ảnh do ông Quỳ chụp trong mỗi chuyến thăm chiến trường xưa.
Mười bốn năm ông Trần Văn Đức đi xa, ông vẫn được mọi người nhắc nhớ là người trọn nghĩa trọn tình. Năm xưa, ông từng bền bỉ chở bà Âu rong ruổi khắp nơi tìm lại bạn cũ, rồi lại lặn lội vào chiến trường cất bốc hài cốt đồng đội. Ngọn lửa ấy giờ đây được tiếp nối bởi thế hệ thứ hai, khi các con của ông Đức và bà Hà luôn chu đáo chuẩn bị từng món quà gửi tới các cựu TNXP mỗi mùa hội ngộ. "Bố chúng nó sống vì đồng đội ra sao thì các con ghi nhớ như vậy, coi việc của Ban liên lạc như việc nhà mình", bà Hà bồi hồi tâm sự.

Cảm động hơn cả là câu chuyện của cựu chiến binh Lý Duy Cường (cháu liệt sĩ Lý Duy Bảo). Chuyến vào ngầm Khe Ve (Quảng Bình) cất bốc hài cốt chú mình năm 1996 đã trở thành cơ duyên, đưa anh đến với C813. “Thấy hoàn cảnh các cô chú vất vả mà việc tìm kiếm liệt sĩ lại gian nan, tôi nhận lời giúp các gia đình đưa thêm hài cốt liệt sĩ về quê nhà, rồi đồng hành luôn từ đó”, anh Cường bộc bạch. Suốt gần ba thập kỷ, anh lặng lẽ lo toan hậu cần, đồng hành trong từng chuyến đi về nguồn cùng các cựu TNXP.
Nhắc về anh Cường, bà Hải Âu tự hào: “Vì anh em mất và ốm nhiều quá nên chúng tôi sẽ kết nạp thêm con cháu TNXP vào đội. Đồng chí Cường theo chúng tôi từ đầu, chúng tôi coi như thành viên của đơn vị”. Sự đồng hành chân thành, lặng lẽ chừng ấy năm của anh, cùng một người con dâu của một đội viên đã mất, vẫn đều đặn thay bố chồng họp mặt đã trở thành điểm tựa vững chắc, ấm áp cho các cựu TNXP C813.

Câu chuyện của C813 cũng là câu chuyện chung của nhiều đơn vị TNXP trên cả nước hôm nay: Khi nhân chứng lịch sử ngày một thưa vắng, việc kết nối, trao truyền lại ký ức cho thế hệ sau trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, từ 198 đội viên Gia Lâm ngày ấy, giờ người còn khỏe mạnh, minh mẫn cũng chưa đầy một nửa.
Ở ngưỡng tuổi 80, bà Âu, ông Quỳ, bà Hà vẫn đau đáu một nỗi niềm: làm sao để câu chuyện về những năm tháng “xẻ dọc Trường Sơn” chống Mỹ cứu nước không bị lãng quên. Vốn ham đọc sách và trân quý quá khứ, nhiều đêm trằn trọc, bà Âu lại lặng lẽ ngồi dậy tỉ mỉ ghi chép. Những trang viết được chắt chiu trong đêm muộn ấy không chỉ là tài liệu lưu giữ lịch sử gian lao mà oanh liệt của đơn vị C813, mà còn là di sản mà bà gửi lại cho thế hệ mai sau, để những đồng đội không về vẫn luôn hiện diện trong ký ức của những người ở lại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.