(HNM) - Điều 7, Điều lệ Đảng quy định, đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng do chi bộ xem xét, quyết định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, bên cạnh những mặt tích cực cũng bộc lộ một số biểu hiện không đúng. Đặc biệt, có chi bộ xét miễn công tác và sinh hoạt đảng còn chủ quan, xuê xoa, nể nang dẫn đến hiện tượng miễn tràn lan, thiếu thống nhất.
Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức TƯ, đảng viên tuổi cao là đảng viên hết tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động: nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi. Do vậy, không ít đảng viên ngay sau khi nghỉ hưu chuyển về sinh hoạt tại địa phương đã xin được miễn sinh hoạt ngay. Trong khi đó, với nhiều chi bộ, khu dân cư, đảng viên mới nghỉ hưu lại là nguồn bổ sung đảng viên vì có chi bộ, đảng viên nghỉ hưu chiếm trên 90%. Khi được miễn sinh hoạt, đảng viên thường không tích cực tham gia các hoạt động của chi bộ, rất ít liên lạc với tổ chức đảng. Hiện tượng đảng viên được miễn sinh hoạt do "tuổi cao sức yếu", không tham gia các hoạt động của chi bộ nhưng lại rất "khỏe" đi lễ chùa, đi du lịch không phải là lạ. Không chỉ vậy, việc tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước của các đối tượng này cũng không thường xuyên, do đó họ cũng không thể nắm chắc các chủ trương, định hướng, nhất là những chủ trương, định hướng của chính địa phương cơ sở đang sinh sống.
Để khắc phục hiện tượng trên, hơn hết cần phải đề cao vai trò của các đảng viên trong chi bộ, bởi họ là người hiểu rõ hoàn cảnh của từng đảng viên. Đồng thời họ là người có trách nhiệm quyết định bằng nghị quyết miễn công tác và sinh hoạt đảng cho đảng viên. Nếu chỉ vì nể nang xuê xoa thì vô hình trung, họ đã làm yếu đi sức mạnh tổ chức đảng của họ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.