Danny là một cậu bé ngoan, có một gia đình yên ấm. Nhưng mỗi khi Giáng sinh về, chứng kiến những đứa trẻ khác rõ ràng là không ngoan bằng nhưng lại được nhiều quà hơn, cậu rất khổ sở. Cậu than phiền về điều đó nhiều đến mức, vào một đêm, ông già Noel xuất hiện trong phòng ngủ và đặt Danny vào xe trượt tuyết tiến thẳng tới Bắc cực.
"Ta muốn cho cháu biết bí mật lớn nhất"- ông già Noel nói. "Ta sẽ chỉ cho cháu thấy chúng ta quyết định số quà để tặng cho mỗi đứa trẻ mỗi dịp Giáng sinh như thế nào". Khi họ tới Bắc cực, ông già Noel đã giải thích cho Danny: "Đây là cái cân. Chúng ta sử dụng nó để chắc chắn rằng tất cả trẻ em đều nhận được cùng một món quà. Nhưng điều đáng nói là sau đó, không đứa trẻ nào có thể đổi đồ chơi của chúng với người khác, vì vậy chúng ta không dùng nó nữa".
Ông già Noel tiếp tục nói về những phát minh, cái thì rất buồn cười, cái thì đơn giản. Cuối cùng, ông nói: "Nhưng tất cả vấn đề đã được giải quyết với chiếc máy này. Nó được gọi là máy đo hạnh phúc và được dùng để đo hạnh phúc của trẻ em. Khi chúng ta thăm một đứa trẻ, chúng ta nhập vào máy tất cả những thứ mà đứa trẻ đó có và máy sẽ tự động cho chúng ta biết món quà tốt nhất để tặng cho trẻ".
"Vâng, nhưng chắc là nó đã bị hỏng, bởi vì, cháu chưa bao giờ nhận được nhiều quà…", Danny nói.
"Ý cháu là gì? Nó hoạt động hoàn hảo. Những đứa trẻ như cháu - những người có biết bao bạn bè, một gia đình yêu thương các cháu, những người rất rộng lượng và không tìm hạnh phúc trong những thứ vật chất - được hàng nghìn điểm trên máy đo hạnh phúc. Còn những đứa trẻ cô đơn, bố mẹ không quan tâm tới chúng, hoặc chúng không có anh chị em và bạn bè… thì có ít điểm đến nỗi nếu chúng ta tặng chúng một xe tải chất đầy đồ chơi, điểm hạnh phúc của chúng cũng không tăng lên là mấy. Bí mật của máy đo hạnh phúc là người nhận được nhiều quà nhất là những người trong thực tế ít hạnh phúc nhất".
Giáng sinh đó, ông già Noel đưa cậu lên xe trượt tuyết cùng với máy đo hạnh phúc. Và Danny đã khóc khi nhìn thấy một cậu bé rất giàu có nhưng lại bất hạnh đến mức nào. Sau khi mở hàng trăm món quà, cậu bé đó cô đơn cả đêm trong phòng ngủ của mình. Danny cảm thấy những đứa trẻ đó thật đáng thương.
Sau chuyến đi cùng ông già Noel, cậu không bao giờ ghen tị với những đứa trẻ nhận được nhiều đồ chơi hơn cậu nữa. Và hằng ngày, cậu cố gắng chia sẻ với những đứa trẻ kém may mắn hơn mình một chút hạnh phúc của cậu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.