(HNM) - Khoảng 15h ngày 15-5, trời nắng như đổ lửa. Trước cổng Công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm), khi chiếc xe khách dừng lại, một bà cụ chừng70 tuổi bước xuống, tiến vào quán nước bên cổng công viên. Mặt bà đỏ gay, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Cho tôi xin cốc nước dừa.
Chủ quán là một phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi, tay quay chiếc quạt cây về phía khách, miệng đon đả:
- Vâng ạ, mời bà ngồi nghỉ cho mát rồi uống nước.
Qua câu chuyện của người khách cao tuổi, mấy người cùng ngồi trong quán được biết, bà là người ở Định Hóa - Thái Nguyên, chiều nay đến thăm con gái lấy chồng ở phường Xuân La, quận Tây Hồ. Chừng 15 phút sau, bà khách đứng lên:
- Cho tôi gửi tiền, bao nhiêu hả cô?
- Cháu xin mười lăm nghìn ạ!
Bà khách lần dở hết túi quần đến túi áo hồi lâu rồi lúng túng:
- Thôi chết…. tiền… đâu nhỉ? Còn gần năm chục nữa cơ mà…
Chị chủ quán nhẹ nhàng:
- Bà cứ bình tĩnh tìm lại xem.
Bà khách phân bua:
- Trước khi lên xe khách tôi mua ít quà quê cho các cháu, còn gần chín mươi nghìn đồng, tôi trả tiền xe hết bốn chục, còn lại tôi nhét vào túi áo này. Thế mà… chắc lúc rút ra rút vào nó rơi trên xe mất rồi. Hay là… tôi để lại đây chục bánh gai này thay cho tiền nước, mong cô thông cảm cho.
Chị bán hàng trả lời:
- Bà ơi, cháu không nhận bánh của bà đâu. Coi như cháu mời bà cốc nước, có nhiều nhặn gì đâu, bà cũng đáng tuổi mẹ cháu mà.
- Cảm ơn cô, nhưng thế này thì…
Chị bán hàng tươi cười:
- Không sao bà ạ, ai cũng có lúc nhỡ nhàng mà, có đáng là bao mà bà phải áy náy.
Có mặt trong quán nước và chứng kiến câu chuyện trên, Người Xây Dựng cảm thấy rất mát lòng, mặc dù lúc ấy nhiệt độ ngoài trời trên 37oC.
Độc giả gửi bài dự thi về Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Email:thubandoc@hanoimoi.com.vn
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.