Chiều 29-6, ông Minh lên chiếc xe giường nằm cao cấp của nhà xe Hiền Phước tại bến xe Giáp Bát để vào công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa bước vào cửa xe, gặp ngay một người phụ nữ mời chào:
- Mua nước, khăn lau cho em đi anh. Đường xa, trời nóng vất vả lắm anh à!
- Cảm ơn chị, tôi có đủ cả rồi! - Ông Minh từ chối khéo.
- Em vào ghế này ngồi đi, chưa có ai đâu. Đưa đồ đây chị xếp giúp. - Người phụ nữ này đon đả mời chào khi có một cô gái lên xe.
- Nước, khăn lạnh và thuốc chống say của em đây. Em uống thuốc luôn đi kẻo không kịp thời gian, thuốc mất tác dụng.
- Cô gái cầm 2 viên thuốc uống ngon lành.
Thấy vậy, ông Minh lên tiếng:
- Biết thuốc gì mà uống hả cháu!
- Thuốc chống say xe chứ thuốc gì, ông vô duyên vừa thôi - Người phụ nữ quay sang nói với ông Minh.
- Vậy là của em tiền nước hết 25.000 đồng, khăn 12.000 đồng và thuốc chống say 40.000 đồng. Tổng cộng 77.000 đồng, chị lấy tròn 75.000 đồng - Người phụ nữ tính tiền với cô gái.
- Sao đắt vậy hả chị? Chai nước này em mua có 15.000 đồng thôi mà.
- Thế ai mang từ ngoài kia vào đây cho mày, trả tiền nhanh lên tao còn đi phục vụ khách khác.
Biết không thể "chống" nổi, cô gái bèn lấy tiền trả cho xong chuyện. Còn người đàn bà bán nước thì lại tiếp tục trình diễn những "màn kịch" tương tự đối với hành khách khác khi lên xe.
Nghe lại câu chuyện nêu trên của ông Minh, Người Xây Dựng thấy lo lắng, không chỉ bắt chẹt hành khách mà người bán nước rong còn bán cả thuốc nữa, vậy ai kiểm duyệt loại thuốc này? Thật là nguy hiểm cho hành khách. Mong rằng hành khách khi đi xe phải hết sức cảnh giác, đồng thời cơ quan chức năng sớm vào cuộc để mỗi người dân đi xe được bảo đảm an toàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.