(HNM) - Giữa lúc Thủ đô chuẩn bị cho Đại lễ tháng 10-2010, Hội Nhà văn Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Nguyễn Tuân vào đầu tháng 7 này thì
Nhà văn Nguyễn Tuân cùng họa sĩ Bùi Xuân Phái và nhạc sĩ Văn Cao (ảnh chụp năm 1982). |
Cùng Nguyễn Tuân thưởng từng câu, chữ
Một cuốn sách độc đáo của làng xuất bản Việt Nam: “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân, do NXB Hội Nhà văn ấn hành 2010, khổ 19x27cm với hơn 200 trang hoàn toàn bằng giấy dó. Cuốn sách “nhẹ đến không ngờ” ấy chở nặng khối tình của một cây bút tài hoa và tình yêu của người con gái út dành cho Nguyễn Tuân. Tái bản theo bản in tại NXB Đắc Lộ Thư xã (1945) với bút tích của Nguyễn Tuân “Ất Dậu 1945: rét - đói - loạn”, sách cho bạn đọc cơ hội tiếp cận với một tác phẩm gốc, đồng nghĩa với việc thưởng văn Nguyễn Tuân một cách thú vị hơn. Nhất là khi ta ở trước một “Vang bóng một thời” được Vũ Ngọc Phan ví như “tác phẩm gần với sự toàn thiện toàn mỹ”.
Bà Nguyễn Thu Giang, con gái út nhà văn không khỏi phiền lòng khi chỉ ra những bản in của nhiều NXB hiện nay “rất không chính xác” so với văn gốc. Truyện “Chén trà trong sương sớm” bị nhiều nơi sửa thành “Chén trà sương”, hay câu “Trời rét như cắt!” lại biến thành “Trời rét quá!”. Với một cây bút như Nguyễn Tuân, khi từng câu chữ thể hiện trải nghiệm và nét tài hoa, thì sửa một câu, bỏ một từ… thực là khủng khiếp. “Sinh thời, mỗi khi thấy tiếng ba toong cha đi về, nghe giọng cha bực bội là biết cha có chuyện bực mình vì tác phẩm bị sửa chữa” - bà Giang kể.
Giờ đây, ngắm “Vang bóng một thời” chữ vàng, bìa nâu đúng như ý tưởng của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm “chữ đơn giản mà vững chãi, như người ta vừa ném vào trang bìa, rất phóng khoáng, tài hoa kiểu Nguyễn Tuân”, bạn đọc hẳn sẽ hài lòng. Nhưng cũng từ đấy mà băn khoăn: Làng văn đã có nhiều tác phẩm được xuất bản chuẩn về nội dung, đẹp về hình thức, đủ chững chạc để “tải” hết tấm tình tác giả tới mai sau chưa?
Ngẫm đến di sản văn chương
“Phải nghiêm túc với văn cha!”, bà Thu Giang chia sẻ khi nói về quá trình trăn trở để công bố tác phẩm này. Còn chúng ta, có lẽ cần nghĩ: Phải nghiêm túc với văn chương nói chung, đặc biệt là những nhà văn lớn mà tác phẩm đã trở thành di sản tinh thần của đất nước, của Thăng Long - Hà Nội nghìn năm.
Thời gian đang tiếp tục phủ màu lên những tập bản thảo, những trang viết cần được công bố. Bà Thu Giang cho hay: “Di cảo của cụ để lại phần nhiều ở dạng nhật ký, việc công bố cần chọn lọc và phải có thời gian, kinh phí. Trước mắt, gia đình sẽ tập trung in bản gốc những tác phẩm chính. Năm 2010 là tập truyện “Vang bóng một thời” và trước đó là nhạc kịch “Cỏ độc lập”, thì năm tới sẽ cố gắng công bố “Chùa Đàn”.
Nguyễn Tuân là như vậy, nhưng còn nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu khác của Hà Nội như Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Ngọc Phan… và những văn sĩ từng gắn bó lâu dài với Hà Nội? Di cảo của họ còn gì, tên sách nào cần xuất bản công phu? Ngay cả tủ sách của các nhà văn lớn đang được gia đình lưu giữ cũng cần được xem như di sản cần gìn giữ.
Thời vang bóng đã qua nhưng giá trị văn chương còn lại mãi. Một tác phẩm đặc biệt của Nguyễn Tuân “trở lại” dịp này khiến ta nghĩ tới di sản của nền văn hiến Hà Nội nghìn năm còn những gì mà ta chưa biết?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.