(HNMCT) - Lương Mạnh Hải là gương mặt diễn viên nổi tiếng trên cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, đặc biệt là vai diễn trong bộ phim ăn khách Bỗng dưng muốn khóc. Mới đây, anh lại thêm một lần khiến khán giả bất ngờ khi đảm nhận cả 3 vai trò biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất của bộ phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ. Hànộimới Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với Lương Mạnh Hải nhân dịp bộ phim này ra mắt tại Hà Nội.
- Đảm nhiệm cả 3 vai trò biên kịch, đạo diễn và sản xuất bộ phim điện ảnh đầu tay, đó có vẻ là một quyết định liều lĩnh với một diễn viên? Trong 3 vai trò đó, vai trò nào là khó nhất với anh?
- Tôi muốn đảm nhận cả 3 vai trò này để có thể thỏa sức sáng tạo và làm những điều mình thích trong bộ phim đầu tay. Phải nói thật rằng đến ngày đầu ra hiện trường và ngồi sau monitor, tôi vẫn không tin rằng mình đang thực hiện một bộ phim của riêng mình.
Còn vai trò nào là khó nhất? Tôi nghĩ đó là nhà biên kịch. Cốt lõi của một bộ phim hay là kịch bản, ngay cả các bộ phim của Hollywood cũng vậy, dù các khâu khác có được hỗ trợ đến bao nhiêu thì khâu kịch bản vẫn là khâu đầu tiên quyết định một bộ phim hay hay dở. Cá nhân tôi rất mê nội dung phim Hoa hậu FBI mà Sandra Bullock đóng nên luôn ấp ủ ý định làm một bộ phim về đề tài hoa hậu. Rõ ràng “hoa hậu” là một danh xưng khá phổ biến tại Việt Nam, nên nghiễm nhiên nó trở thành đề tài thú vị với nhiều người.
Có những câu chuyện từng được kể rất nhiều, có những “giai thoại” mà ai cũng biết về các cuộc thi hoa hậu - nhưng lại chưa từng được đưa lên màn ảnh. Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm báo và MC talkshow, tôi cũng chứng kiến rất nhiều câu chuyện hậu trường của các cuộc thi. Ý tưởng này đến với tôi vào khoảng đầu năm 2017 và tôi hoàn thành bản thảo đầu tiên của Hoa hậu giang hồ trong 6 tháng, nhưng phải mất thêm 7 tháng tiếp theo với 25 lần chỉnh sửa để có được kịch bản ưng ý nhất.
- Được biết Lương Mạnh Hải rất “giàu” bạn bè và bộ phim đầu tay này của anh cũng được bạn bè trong nghề giúp đỡ nhiều?
- Phải nói là rất nhiều. Từ khi bắt đầu viết kịch bản, tôi đã nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ tận tình của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Anh là người đọc từ bản nháp đầu tiên đến bản cuối cùng. Rồi cứ sửa xong một bản, tôi lại đưa cho những người bạn thân không làm trong ngành điện ảnh đọc để xem cảm giác của họ với kịch bản như thế nào. Người nào đọc quá hai lần rồi thì mình lại phải tìm những người khác. Đến khi vào phòng dựng, tôi lại nhờ anh Vũ Ngọc Đãng, anh Nguyễn Quang Dũng vào xem, chia sẻ cảm nhận... Nói chung nhiều bạn bè đã giúp sức cho tôi trong phim này, đặc biệt là đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
- Việc làm phim ở Việt Nam hiện nay vẫn được các nhà sản xuất xem như một canh bạc, thành công hay thất bại rất khó đoán trước. Thực hiện một bộ phim đầu tay với cả 3 vai trò chính thực sự là một thách thức không nhỏ. Anh đã đặt cược những gì vào dự án lần này và điều gì khiến anh có niềm tin bộ phim sẽ hấp dẫn khán giả?
- Không ai dám chắc chắn bộ phim này sẽ ăn khách, mà cũng chỉ hy vọng thôi. Nhất là sau khi ra rạp rồi thì bộ phim thuộc về khán giả, mình nghĩ yếu tố A là ăn khách, nhưng biết đâu lại là yếu tố B hoặc C. Hiện nay phim đã ra rạp và tôi không muốn dự đoán nữa. Tất cả những gì tôi muốn nói đã được gói ghém trong bộ phim và quyền đánh giá thuộc về khán giả.
- Nổi tiếng sau phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc, nhưng sau đó, khán giả Hà Nội không được thường xuyên gặp anh trong các vai diễn trên truyền hình nữa. Anh có thể chia sẻ với độc giả về quãng thời gian vừa qua của mình?
- Thực ra những khán giả quan tâm vẫn sẽ thấy Lương Mạnh Hải ở cả các dự án điện ảnh và truyền hình. Sau phim Bỗng dưng muốn khóc, tôi lại tiếp tục nhận vai trong Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc. Sau đó tôi chuyển sang phim điện ảnh với các bộ phim như Hotboy nổi loạn phần 1 và 2, Vòng eo 56... Có lẽ phim điện ảnh không phủ sóng rộng như phim truyền hình nên khán giả ít biết hơn. Hơn nữa tôi cũng là một người không thích xuất hiện nhiều trên truyền thông để nói về mình.
- Từ một phóng viên ở phía Bắc, anh lấn sân sang phim ảnh rồi vào hẳn thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Rất nhiều bạn trẻ làm nghệ thuật cũng có ý định đi theo con đường ấy. Liệu đó có phải là con đường trải đầy hoa hồng như người ta vẫn nghĩ? Anh có thể chia sẻ gì về điều này?
- Thực ra tôi vào Nam không phải để bắt đầu nghề diễn viên mà vẫn là làm báo. Tôi nghĩ rằng mỗi người có một lựa chọn khác nhau, có người vào Nam mới tìm thấy cơ hội, nhưng có người lại phải ra Bắc. Nói chung đi xa để lập nghiệp là khó khăn nhưng nếu bạn lựa chọn cuộc sống tự lập thì ngay cả khi bạn ở thành phố nơi bạn được sinh ra thì cũng vẫn không hề dễ dàng.
Khó khăn đôi khi không phải đến từ tiền bạc mà từ tinh thần, ý chí. Ý chí của bạn như thế nào, nếu bạn làm được là bởi bạn quyết liệt, kiên trì, muốn thực hiện nó. Khi tôi chọn cách sống tự lập, tôi đi làm từ rất sớm, lớp 10 đã đi làm gia sư tiếng Anh, học đại học đã đi cộng tác cho các đài truyền hình, viết báo. Tôi lựa chọn như thế bởi làm báo là công việc mình yêu thích còn học ngân hàng là việc bố mẹ mình thích. Thế nên, giữa việc làm cái mình thích và cái bố mẹ muốn, trong lúc mình chưa thể tự quyết hoàn toàn thì mình phải có ý chí, theo đuổi mục tiêu. Chặng đường nào cũng vậy nên tôi muốn nói rằng: Các bạn lập nghiệp xa nhà cần nhất là ở ý chí, bản lĩnh của mình.
- Anh có thể tiết lộ đôi chút về dự định tiếp theo của mình sau khi hoàn thành bộ phim này?
- Tôi vẫn tiếp tục công việc và dự định của mình nhưng xin phép độc giả được chia sẻ vào dịp khác khi các dự án đã được thực hiện. Cá nhân tôi xưa nay vẫn không thích nói trước mà phải làm rồi mới nói.
- Cảm ơn anh đã chia sẻ!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.