(HNM) - Chuẩn bị dắt xe máy đi làm, chị Hà (ở Hà Đông, Hà Nội) cầm tiền cùng điện thoại bỏ vào túi áo khoác. Khi đến đoạn gần khu vực Ngã Tư Sở, thấy điện thoại rung, chị vội lấy ra khỏi túi áo.
Tuy nhiên, trong lúc chị rút điện thoại ra thì 2 tờ 500 nghìn đồng và 100 nghìn đồng cũng bị lôi theo và rơi xuống đất. Phát hiện rơi tiền, chị Hà giảm tốc độ rồi rẽ sang lề đường để quay lại nhặt. Lúc này, từ phía sau chị Hà, một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc thời trang, đi xe tay ga dừng lại chỗ tiền bị rơi. Từ phía bên đường một người xe ôm đang đứng chờ khách cũng vội vã lao đến, nhưng cô gái trẻ đã nhanh tay nhặt tiền trước. Điều bất ngờ là thay vì tìm người trả lại tiền bị rơi, cô này lại định lên xe đi ngay.
Thấy vậy, chị Hà lại gần, nhẹ nhàng nói:
- Tiền của chị làm rơi, em nhặt được cho chị xin lại nhé.
- Tiền nào? Tôi có nhặt được tiền gì của chị đâu? - Cô gái lạnh lùng nói rồi lên xe phóng thẳng.
Tiếc số tiền trên, chị Hà lấy xe máy đi theo, khi đuổi kịp cô gái sành điệu, chị vẫn nhỏ nhẹ: "Chị nhìn thấy em nhặt được tiền của chị rồi, em cho chị xin lại đi". Tuy nhiên, cô gái không những phớt lờ mà còn cao giọng "Chị cứ đi kè kè theo xe tôi thế này, tôi sẽ la lên là chị định giật túi xách của tôi đấy"…
Trong chuyên mục này, Người Xây Dựng đã không ít lần biểu dương nhiều gương sáng nhặt được của rơi nhưng đều tìm cách trả lại người mất. Tuy nhiên, cùng một việc, vẫn luôn có nhiều cách ứng xử khác nhau. Cô gái ăn mặc sành điệu trong câu chuyện của chị Hà hẳn cũng không đến nỗi quá thiếu tiền... nhưng cái mà cô thiếu có lẽ là hai chữ "trung thực". Lòng tham đã làm cô “mờ mắt”, làm cô quên mất bài học đạo đức làm người từ thời ấu thơ: Của rơi là của người ta...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.