Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lớn lên từ núi rừng Việt Bắc

ANHTHU| 31/03/2007 09:02

(HNM) - Tất cả những gì được biết về  PGS-TS Nguyễn Thị Ngọc Tú đã khiến tôi hình dung về một người phụ nữ làm khoa học: nguyên tắc, cứng rắn, kín đáo, và “chỉ có công việc”. Khi gặp mặt, tôi lại thấy trước mặt mình một người trẻ hơn tuổi rất nhiều, với cách trò chuyện nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cũng rất cởi mở.

(HNM) - Tất cả những gì được biết vềPGS-TS Nguyễn Thị Ngọc Tú đã khiến tôi hình dung về một người phụ nữ làm khoa học: nguyên tắc, cứng rắn, kín đáo, và “chỉ có công việc”. Khi gặp mặt, tôi lại thấy trước mặt mình một người trẻ hơn tuổi rất nhiều, với cách trò chuyện nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cũng rất cởi mở.

Cuối năm 1947, theo lời mời của Cụ Hồ, ông ngoại chị Tú là cụ Phan Kế Toại, khi đó đã từ quan, lên Việt Bắc tham gia chính phủ kháng chiến. ít lâu sau, mẹ chị cũng lên theo. Từ đó, cả quãng đời thơ ấu, chị sốngởnúi rừng Việt Bắc. Chị chỉ bắt đầu biết đến quê gốc Hà Nội, dòng họ Nguyễn Ngọc làng Thịnh Hào từ sau ngày quân ta tiếp quản thủ đô. Trong ký ức của bạn bè ở các trường cấp một Thăng Long, cấp hai Hoàn Kiếm, cấp ba Lý Thường Kiệt những năm từ 1955 đến 1965, Tú như một bạn gái “mọc” lên từnúi rừng Việt Bắc.

Cha chị theo kháng chiến từ những ngày đầu. Đến nay, nhiều vị cán bộ lão thành không chỉ nhắc đến ông với danh hiệu GS bác sĩ, thiếu tướng Anh hùng LLVT Nguyễn Ngọc Doãn mà còn nhớ về mộtthày thuốc đã hiến cả nhà thương tư của gia đình cho cách mạng, cơ ngơi nay là trụ sở Sở Y tế. Đi theo kháng chiến, ông đã bỏ lại phía sau nhiều tài sản lớn và trở thành một trong “ngũ hổ” của ngành y quân đội.

Mẹ chị là một người phụ nữ không chỉ thông minh mà còn rất giàu nghị lực. Mặc dù xuất thân là con quan nhưng bà cũng chỉ học hết trung học thời Pháp thuộc. Hòa bình lập lại, bận rộn nhưng bà vẫn kiên trì học bổ túc văn hóa đến hết bậc phổ thông rồi học tiếp đại học và tốt nghiệp khoa Văn Trường Đại học Tổng hợp. Trong những năm làm việc ở Thư viện Khoa học Xã hội Trung ương, mặc dù đối với bà mọi việc không phải đều thuận buồm xuôi gió nhưng bà đã để lại một công trình cho đến nay vẫn được đánh giá cao đó là Thư mục Hồ Chí Minh. Hiện nay, tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng bà vẫn chọn những áng thơ hay của Việt Nam để dịch ra tiếng Pháp.

Kế thừa một truyền thống gia đình như vậy nhưng chị Tú là một người khiêm tốn, giản dị, không thích phô trương. Chính vì vậy mà không nhiều người biết về chị mặc dù cho đến nay chị đã thành công trong 12 đề tài, dự án cấp nhà nước, 9 đề tài cấp bộ, 2 dự án quốc tế, hàng chục đề tài cấp viện, hơn 60 công trình nghiên cứu đã được công bố ở trong và ngoài nước cùng nhiều công trình nghiên cứu khác... Trong số đó phải kể đến các đề tài: Nghiên cứu chitosan dùng trong y tế và mỹ phẩm, Nghiên cứu công nghệ sản xuất kem Pokysan và Polysanmin, Công nghệ sản xuất màng băng polyme sinh học pochisan, Công nghệ sản xuất phụ gia thực phẩm PDP nguồn gốc thiên nhiên thay hàn the trong chế biến và bảo quản thực phẩm không độc hại...

Các đề tài nghiên cứu khoa học của chị đều được đánh giá cao và có ý nghĩa thiết thực. Từ các kết quả nghiên cứu này đã ra đời 13 sản phẩm trong lĩnh vực y học được Bộ Y tế cấp phép sản xuất và lưu hành, 10 công nghệ có thể áp dụng trong sản xuất, chế biến... Cá nhân chị đã được nhận nhiều huy chương, danh hiệu, giải thưởng trong nước và quốc tế như: Giải thưởng Tài năng Sáng tạo nữ và Bằng Danh dựcủa TLĐLĐVN năm 1997, 2 giải thưởng Sáng tạo KH & CNViệt Nam (VIFOTEC) năm 2000 và 2004, giải quốc tế khoa học nữ Kovalevskaianăm 2004, huy chương đồng tại Hội chợ Sáng tạo quốc tế Seoulnăm 2004, một số sản phẩm được công nhận là Di sản Văn hóa Dân tộctrưng bày vĩnh viễn tại Viện Bảo tàng cách mạng, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp 5 Bằng Độc quyền giải pháp hữu ích …

Là một cán bộ khoa học có uy tín, trực tiếp phụ trách một bộ phận nghiên cứu của Viện Khoahọc và Công nghệ Việt Nam, rất say mê công việc, nhưng với gia đình chị vẫn là người vợ, người mẹ đảm đang, chu đáo. Một không khí hạnh phúc, ấm cúng luôn đầy ắp trong gia đình nhỏ bé của vợ chồng chị và cậu con trai không chỉhôm nay mà cả trong những ngày tháng khó khăn, thiếu thốn của thời bao cấp, khi anh là một sĩ quan kỹ thuật không quân thường xuyên sống xa nhà. Chị rất cảm động vì không chỉ anh chị mà cậu con trai nay đã trưởng thành vẫn không quên những ngày tháng đó. Đấy là quãng thời gian mà những người làm khoa học chỉ biết sống bằng đồng lương như chị luôn phải đấu tranh, dằn vặt trước câu hỏi: Giữ nghề hay bỏ nghề ? Trong những ngày tháng đó, chị đã từng phải đau xót chia tay nhiều đồng nghiệp chỉ vì phải lo toan đảm bảo cuộc sống và hạnh phúc gia đình mà họ phải bỏ nghề.

Giờ đây, mỗi khi nói về những thành công trong nghiên cứu khoa học của mình, điều đầu tiên mà phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Tú muốn bày tỏ đó là sự biết ơn. Chị biết ơn tất cả những gì đã giúp chị có được ngày hôm nay, trong đó đặc biệt là mẹ chị, người đã không chỉ sinh thành, nuôi dưỡng mà còn nêu cho chị một tấm gương sáng về nghị lực sống, hamhọc tập và tâmhuyết với nghề. Với chị, những cái đó chính là bí quyết dẫn đến những thành cônghôm nay.

Nguyễn Sơn Nam

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lớn lên từ núi rừng Việt Bắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.