Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lời tâm sự

Đào Hải| 31/07/2011 06:22

Kỳ nghỉ hè vừa rồi, tôi có biết bao nhiêu dự định: nào là xem phim, nào là đi chơi, đi học đàn, học vẽ... nhưng tuyệt đối tôi không hề có ý định sẽ cùng bố mẹ về thăm quê. Vốn ghét sự thiếu thốn và cảnh sống bằng phẳng của một vùng quê nghèo, tôi ngán tới tận cổ khi hè năm nào bố cũng giục về quê.

Năm nay, tôi dự định sẽ lật ngược thế cờ để giành quyền chủ động trong việc về quê bằng cách dựng lên một kịch bản khá logic. Chỉ cần bố mẹ tôi nhắc tới chuyện về quê là tôi sẽ diễn phần kịch bản của mình khiến bố mẹ tôi phải khâm phục mà rằng tôi sẽ không phải về quê vì có lý do chính đáng.

Tôi vẫn sẽ giữ mãi những thành kiến với quê tôi như thế nếu như không có một ngày tôi tình cờ đọc được dòng nhật ký về những ngày ấu thơ của mẹ. Trong đó mẹ đã viết rất rõ tuổi thơ của mẹ - tuổi thơ chịu nhiều đắng cay, vất vả và đói nghèo. Nhưng bằng ý chí và nghị lực mẹ đã vượt lên tất cả. Cả quãng đời thơ ấu của mẹ hiện lên rõ mồn một. Càng đọc, tôi càng thấy mình nhỏ bé, tầm thường và nhu nhược. Ước gì tôi được như mẹ nhỉ. Tôi thấy sống mũi của mình cay cay, có cái gì đó vừa lướt qua tim tôi. Tôi bỗng thấy hổ thẹn với bát cơm mình ăn hằng ngày, bát cơm chan đầy mồ hôi của những người nông dân vùng quê tôi từng có thành kiến.

Truyện về mẹ với những ngày ấu thơ sẽ còn mãi trong tôi như một sợi chỉ xanh óng ánh luôn dẫn dắt tôi đi tiếp cuộc đời này. Tự nhiên tôi muốn mình mọc cánh để bay thật nhanh về vùng quê xa xôi kia để tôi ôm chầm lấy bà, khóc bên vai bà và nói lời xin lỗi chân thành nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời tâm sự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.