Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lời phê quý giá

Vũ Vân Anh| 22/04/2012 06:41

Em tôi đã lên lớp ba. Nó bắt đầu làm quen với việc phải viết một bài văn hoàn chỉnh, chứ không còn là viết từng đoạn như trước nữa. Bài tập làm văn đầu tiên của nó là "Em hãy tả một chú gà trống". Nó năn nỉ tôi viết hộ. Tôi cương quyết không nhận lời và nói: "Em phải tự viết đi chứ. Chị viết thì là điểm của chị chứ có phải của em đâu!". Vừa dứt lời, tôi chợt nhớ ra rằng tôi cũng đã từng như em tôi, cũng nhờ người khác viết, thậm chí còn chép văn mẫu trong suốt năm học lớp ba.

Hồi ấy, đối với tôi, học văn là một khổ hình. Thật khó mà viết được một câu văn tử tế . Hễ cô giao đề bài là tôi lại đi nhờ tứ phương. Cô yêu cầu tả cây bàng, tôi nhờ chị; tả chú gà trống, tôi lục tìm văn mẫu. Điểm văn của tôi cứ đều đặn 8 - 9. Bạn bè nể phục tôi lắm. Cho đến năm lớp 4, khi lớp tôi có giáo viên chủ nhiệm mới thì tình hình khác hẳn. Tôi còn nhớ, đề văn đầu tiên của năm học lớp 4 là "Em hãy tả con mèo nhà em.". Khi dặn chúng tôi về nhà làm bài, thầy đã nói: "Các em nên tự giác làm bài, đừng nghĩ đến việc chép mẫu. Hầu như sách văn nào thầy cũng có. Các em chép ở đâu, thầy đều biết". "Chắc thầy dọa thôi, thầy làm sao mà có tất cả những quyển văn mẫu!"- tôi nghĩ thầm và thấy yên tâm phần nào.

Tối hôm ấy, tôi về nhà lục tung tất cả những quyển văn mẫu tôi có, rồi chọn ở mỗi quyển một đoạn, ghép lại với nhau thành một bài văn hoàn chỉnh. Sáng hôm sau, tôi nộp bài cho thầy và chắc mẩm thầy không biết.

Không để chúng tôi đợi lâu, mấy hôm sau, thầy trả bài. Vừa mở vở ra, tôi sung sướng khi nhìn thấy điểm 8 đỏ chói nhưng rồi chợt khựng lại khi đọc lời phê của thầy: "Con cần biết cách học tập văn mẫu để viết nên bài văn của chính mình". Cảm giác xấu hổ tràn ngập trong lòng khiến tôi nóng bừng mặt. Cả tiết học, tôi cúi gằm mặt xuống bàn, không dám nhìn lên bảng vì sợ gặp phải ánh nhìn của thầy. Thật đáng xấu hổ cho cái danh hiệu giỏi văn nhất lớp. Thầy đã không phê bình tôi trước lớp mà kín đáo chỉ bảo cho tôi. Tự trách mình bao nhiêu, tôi càng kính trọng thầy bấy nhiêu. Không phụ lòng thầy, tôi tự hứa phải cố rèn để viết văn cho bằng được. Tôi tự ra đề văn cho mình, mỗi ngày viết một ít, viết xong lại nhờ thầy sửa cho tôi từng tí một. Và rồi điểm văn đầu tiên mà tôi đạt được bằng chính sức lực của mình là 7. Không cao cho lắm nhưng đó là một thành quả đáng để cho tôi tự hào. Từ điểm 7, tôi vươn lên điểm 8 - 9 để rồi tự rút ra kinh nghiệm: "Không có gì là không làm được, chỉ là mình có muốn làm hay không, chưa bắt tay vào làm đã nghĩ là khó thì sẽ chẳng bao giờ làm được".

Tôi được như ngày nay là nhờ lời phê nhẹ nhàng mà sâu sắc của thầy. Tôi sẽ nhớ mãi lời phê ấy và sẽ bảo ban em mình học tập trung thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời phê quý giá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.