Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lời khuyên của mẹ

Trần Thị Bích Ngọc| 14/10/2012 07:02

Trong không khí của ngày học cuối tuần, ai cũng cảm thấy thoải mái. Tôi tự cho phép mình thư giãn đôi chút ở tiết cuối, giờ sinh hoạt lớp. Bỗng ở đâu đó vang lên bài hát

Trong không khí của ngày học cuối tuần, ai cũng cảm thấy thoải mái. Tôi tự cho phép mình thư giãn đôi chút ở tiết cuối, giờ sinh hoạt lớp. Bỗng ở đâu đó vang lên bài hát "Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ". Bao ký ức về mẹ trong tôi lại hiện về.

Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông con. Dù học giỏi nhưng là chị lớn, mẹ đành không học đại học mà vào trung cấp để nhanh chóng kiếm việc làm. Những lúc không phải đến trường, mẹ phụ bà chăm sóc các em, giúp ông đi đưa hàng gia công và lo mọi việc trong gia đình. Rồi mẹ lập gia đình.

Bà ngoại kể, mẹ tôi là người chị có trách nhiệm và lòng bao dung vô cùng. Khi ông tôi ngã bệnh qua đời, tuy đã lấy chồng rồi nhưng mẹ vẫn giúp bà để lo cho đàn em còn thơ dại. Biết được nỗi lòng của mẹ, cha tôi cũng ủng hộ mẹ nhiều. Lúc thì giúp dì tôi ôn thi, khi lại lo cho cậu tôi cưới hỏi...

Công việc của một giáo viên không đem lại thu nhập dư dả, vì thế, mẹ làm thêm đủ việc, từ làm ren, đan lát đến thái bánh phở thuê... Ham công việc, mẹ rất gầy, chỉ tầm 40kg. Chính vì sức khỏe yếu nên mẹ chỉ sinh có một mình tôi. Tôi hưởng trọn tình yêu thương của bố mẹ và dần trở nên ích kỷ, không biết cảm thông với người khác. Tôi thường xuyên tranh luận với mẹ mỗi khi thấy mẹ quan tâm, lo lắng cho các cậu, các dì. Đã không ít lần, mẹ nói với tôi rằng: "Con hãy biết cho đi rồi sẽ có lúc nhận lại. Hãy cố gắng tìm niềm vui và hạnh phúc trong sự hy sinh và chia sẻ với mọi người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình...".

Một ngày đầu đông u ám, mẹ tôi đã bị cơn đau tim quật ngã. Khi ấy tôi mới học lớp 7. Gia đình tôi đau đớn, buồn bã đến tột cùng. Ngày ấy qua đi đã gần 4 năm rồi mà với tôi như mới ngày hôm qua.

Vắng bóng mẹ, ngôi nhà trở nên trống vắng, lạnh lẽo. Khu bếp lúc nào cũng quạnh hiu. Tôi thay mẹ chăm sóc bà ngoại. Còn cha tôi từ ngày mẹ mất, ít nói hơn, hay ngồi trầm ngâm, suy tư điều gì đó.

Tôi thật sự muốn cha hãy chia sẻ cùng tôi và tôi cũng muốn nói với cha rằng: "Con đã lớn lên nhiều lắm và đã nhận ra được nhiều điều. Con muốn cha hãy tha thứ cho con về những tháng ngày con đã sống ích kỷ khiến cha và mẹ buồn, để bây giờ khi con muốn nói lời xin lỗi mẹ thì đã muộn".

Trong tâm trí tôi vang lên những vần thơ tôi đã được đọc trong một lần đi lễ chùa cùng bà ngoại: "Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con...".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lời khuyên của mẹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.