(HNM) - Ông Nguyễn Văn Tý và bà Nguyễn Thị Thê cùng ở chung một con hẻm thuộc Tổ 19, phường An Cựu (TP Huế).
Hôm đó, cả hai ông bà vừa ra khỏi cổng thì thấy ngay chính giữa con đường phẳng phiu sạch đẹp hằng ngày, ai đó vứt lại một viên gạch lớn... Bà Thê đang gánh nồi bánh canh, nên không tiện thả gánh xuống, bèn bảo ông Tý:
- Ông chịu khó lượm viên gạch để qua lề đường, kẻo chẳng may ai có đi va phải thì té đó.
- Không liên quan đến tui nhé! - Trả lời xong, ông Tý ung dung bỏ đi...
Tối cùng ngày, ông Tý đạp xe về nhà. Trời nhá nhem lại đang có chút men, chẳng may bánh xe vấp phải cái gì đó, bị trượt té cả xe lẫn người. Nghe tiếng "ui za", bà Thê cùng mấy người ở gần đó vội chạy ra. Ông Tý lồm cồm đứng dậy, với cánh tay xây xát, cạnh chiếc xe đạp cong vành nằm chỏng chơ là một viên gạch... nhìn quen quen.
Bà Thê như đã hiểu ra cơ sự, còn ông Tý vừa xuýt xoa vừa nhìn bà Thê tỏ vẻ xấu hổ: "Tại khi sáng tui không nghe bà nên giờ nó mới bị thế này...". Thấy lạ, mọi người xúm lại hỏi, bà Thê lại phải kể lại câu chuyện hồi sáng. Nghe xong, một ông bình phẩm "Thế là ông ấy... liên quan trực tiếp rồi còn gì".
Câu chuyện thật giản dị nhưng cũng thật ý nghĩa trên được một bạn đọc ở phường Phước Vĩnh, TP Huế gửi đến "Mỗi ngày một chuyện". Đúng là, trong cuộc sống hằng ngày, cái "viên gạch giữa đường" đó xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc..., nhưng tâm lý "mình không làm thì có người khác làm" và thái độ bàng quan "không liên quan đến tui" như ông Tý cũng còn rất nhiều. Thiết nghĩ, nếu chúng ta đều "mình vì mọi người", chứ đừng chờ "mọi người vì mình" thì hẳn là sẽ chẳng bao giờ có lúc phải ân hận như ông Tý và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.