Văn hóa

Lấp “lỗ hổng” quản lý, bảo vệ di sản

Hoàng Lân 11/06/2025 09:45

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ xâm phạm di sản và bảo vật quốc gia xảy ra tại nhiều địa phương, gây lo ngại sâu sắc trong dư luận.

Những sự việc này không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng bảo tồn di sản văn hóa mà còn cho thấy những kẽ hở đáng báo động trong công tác quản lý, vốn đã được cảnh báo từ lâu nhưng vẫn chưa được khắc phục hiệu quả.

Du khách tham quan cổ vật trưng bày tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.
Du khách tham quan cổ vật trưng bày tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.

Báo động tình trạng xâm hại di sản

Chỉ trong chưa đầy một tháng, liên tiếp xảy ra hai vụ xâm hại nghiêm trọng đến di sản văn hóa, gây hoang mang và bức xúc trong dư luận. Đầu tháng 5-2025, lăng mộ vua Lê Túc Tông, Di tích lịch sử cấp quốc gia tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị hai người nước ngoài phá vỡ bia đá để tìm kiếm cổ vật. Vụ việc chưa kịp lắng xuống thì ngày 24-5, Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn tại Di tích Cố đô Huế bị một du khách xâm phạm, gây hư hỏng, tiếp tục gây chấn động dư luận.

Đây không phải là lần đầu tiên di sản và bảo vật quốc gia bị xâm hại. Trước đó, nhiều bảo vật bị xâm hại do việc thiếu hiểu biết cũng như ý thức của con người. Điển hình như bia đá “Ngự kiến Thiên Mụ tự” đặt tại chùa Thiên Mụ (quận Phú Xuân, thành phố Huế), được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2020, từng bị xâm hại nghiêm trọng khi khách tham quan dùng vật nhọn, bút xóa khắc chữ, ghi tên lên bia và tượng rùa. Hay “Đại hồng chung” ở chùa Thiên Mụ, được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2013, cũng bị bào mòn và xuất hiện vết thủng do tác động từ khách tham quan.

Tại nhiều địa phương khác, di tích và bảo vật quốc gia cũng bị phá hoại, xâm hại, trở thành những bài học lớn cho công tác quản lý. Tháng 10-2024, vụ cháy tại chùa Phổ Quang (xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) gây hư hỏng nghiêm trọng Bảo vật quốc gia là Bàn thờ Phật bằng đá. Năm 2019, bức tranh “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của danh họa Nguyễn Gia Trí - được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2013 - bị hư hại nặng sau khi được vệ sinh tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, trở thành vấn đề nhức nhối trong công tác bảo tồn.

Những vụ việc này là hồi chuông cảnh báo về tình trạng xâm hại di sản văn hóa, đặc biệt là các bảo vật quốc gia đã được công nhận. Theo GS.TS Trương Quốc Bình, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các vụ xâm hại này cho thấy rõ những “lỗ hổng” nghiêm trọng trong công tác bảo vệ di sản.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, các hành vi xâm hại không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phản ánh sự bất cập sâu sắc trong việc gìn giữ và bảo vệ di sản.

Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”

Đã có nhiều bài học đau xót trong công tác bảo tồn di sản tại Việt Nam trong những năm qua, từ việc bảo vật quốc gia bị phá hoại, cổ vật bị trộm cắp, tranh quý bị hư hỏng, đến các di tích bị cháy, xuống cấp không thể phục hồi hoặc việc bảo tồn, tôn tạo không đúng quy định. Nhiều địa phương chỉ siết chặt quản lý sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra.

Điển hình, sau vụ phá hoại ngai vàng triều Nguyễn, thành phố Huế mới tiến hành rà soát và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho bảo vật. Tương tự, sau vụ trộm đào lăng mộ vua Lê Túc Tông, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa mới đề xuất tăng cường kiểm tra, bảo vệ di tích.

Trước vấn đề nhức nhối trong việc bảo tồn di sản, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long nhận định, nếu không có thay đổi quyết liệt từ chính sách, quản lý đến kỹ thuật, những sự việc đáng tiếc như vậy sẽ còn tái diễn. Để bảo vệ tốt di sản, bảo vật quốc gia, cần kết hợp hiệu quả giữa cơ chế quản lý, con người và công nghệ.

Còn PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đề xuất, các địa phương cần tăng cường biện pháp bảo vệ cụ thể, lâu dài, tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”. Ông cũng cho rằng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần yêu cầu các địa phương báo cáo định kỳ hiện trạng và biện pháp bảo quản các bảo vật quốc gia.

Luật Di sản văn hóa hiện hành nghiêm cấm “xâm hại, hủy hoại di sản văn hóa”. Bộ luật Hình sự cũng có các quy định đối với hành vi xâm hại tài sản thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, với các mức độ xử phạt từ hành chính, cải tạo không giam giữ đến phạt tù. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, rủi ro vẫn hiện hữu, đòi hỏi cơ quan quản lý và các địa phương có biện pháp và chế tài phù hợp để bảo vệ, gìn giữ di sản và Bảo vật quốc gia.

Hiện nay, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các địa phương tổng rà soát, đánh giá công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho Bảo vật quốc gia trên toàn quốc. Các đơn vị quản lý cần nhanh chóng tăng cường các biện pháp để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Bảo vật quốc gia đã được công nhận, cũng như hiện vật, cổ vật có giá trị tại các di tích, danh lam thắng cảnh theo đúng quy định của pháp luật.

Từ ngày 1-7-2025, Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) năm 2024 sẽ có hiệu lực. Hy vọng rằng những “lỗ hổng” trong công tác quản lý và bảo vệ di sản sẽ được khắc phục, để không còn xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội:
Phải có hệ thống bảo vệ thông minh

t3-ykien-1.jpg

Để công tác bảo tồn di tích và các Bảo vật quốc gia được bảo đảm, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc như một số vụ việc gần đây, các đơn vị cần triển khai phương thức bảo vệ chủ động và thông minh. Tức là, không chỉ dừng lại ở việc bố trí người trông giữ, mà cần xây dựng hệ thống giám sát hiện đại bao gồm camera an ninh, cảm biến chuyển động, hệ thống báo động khẩn cấp, kiểm soát ra vào…

Bên cạnh đó, các địa phương cần xây dựng bộ quy chuẩn an toàn bắt buộc đối với từng nhóm di tích, đặc biệt là các Bảo vật quốc gia hoặc di sản đã được xếp hạng. Việc lắp đặt hệ thống bảo vệ phải có sự giám sát, kiểm tra định kỳ từ cấp cao hơn, có thể là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc một hội đồng di sản độc lập... Chỉ khi các giải pháp về công nghệ - thể chế - con người được kết hợp hài hòa, công tác bảo vệ di sản mới có thể chuyển từ bị động sang chủ động và có sự an toàn vững chắc.

PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam:
Chỉ trưng bày những Bảo vật quốc gia có giải pháp bảo vệ tốt

t3-ykien2.jpg

Các Bảo vật quốc gia được công nhận đều là những di sản quý giá không chỉ của địa phương mà còn là tài sản chung của quốc gia. Do đó, các bảo vật phải được bảo vệ theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Hiện nay, công tác trưng bày di sản, đặc biệt là Bảo vật quốc gia còn khá đơn giản dẫn đến những sự việc đáng tiếc vừa qua. Khi trưng bày, các bảo vật cần được đặt trong không gian được bảo vệ nghiêm ngặt như tủ kính chuyên dụng, đồng thời phải ứng dụng công nghệ giám sát an ninh hiện đại. Theo tôi, chỉ những bảo vật đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bảo vệ mới nên trưng bày bản gốc, còn nếu chưa đủ điều kiện, nên sử dụng bản sao để giới thiệu với công chúng.

Bên cạnh đó, vai trò và trách nhiệm của cơ quan quản lý rất quan trọng. Nhiều năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn di sản, song vẫn cần đổi mới và siết chặt hơn nữa để giảm thiểu tối đa các rủi ro không đáng có.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang:
Kết hợp yếu tố con người và công nghệ giám sát

t3-ykien3.jpg

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội hiện đang quản lý 11 Bảo vật quốc gia. Trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong công tác bảo tồn. Trong số các Bảo vật quốc gia hiện có, đôi rồng đá ở thềm Điện Kính Thiên là ở ngoài trời và đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát. Sắp tới, trung tâm sẽ bổ sung hệ thống cảnh báo cố định cho đôi rồng, để du khách vẫn có thể quan sát nhưng không làm ảnh hưởng đến bảo vật.

Sau vụ việc liên quan đến ngai vàng triều Nguyễn tại di tích Cố đô Huế, các đơn vị đã đồng loạt siết chặt công tác quản lý, bảo tồn di sản và Bảo vật quốc gia trong phạm vi phụ trách. Tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, đội ngũ bảo vệ gồm hơn 40 người thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ, phân chia ca trực rõ ràng... Tôi cho rằng, công tác bảo tồn di sản cần được thực hiện trên cơ sở kết hợp cả con người và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Lệ Quyên (ghi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấp “lỗ hổng” quản lý, bảo vệ di sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.