Cái sân kho rộng mênh mông, nơi mọi người thường dùng để phơi rơm rạ vào mùa gặt, mấy hôm nay đông vui vô cùng. Họ hàng nhà gà chúng tôi từ các ngõ, ngách tập trung cả về đây để kiếm thóc rơi, thóc vãi. Nào gà ri, gà cồ, gà Đông Cảo, Văn Giang, lại thêm cả gia đình gà Tây mào dài nữa. Và cuộc vui cứ thế diễn ra cho tới khi ông mặt trời khuất sau rặng tre thì chúng tôi mới chịu giải tán, nhà nào về nhà nấy.
Bỗng dưng mấy hôm nay lại xuất hiện lão gà tía già. Lão nổi tiếng là hung dữ. Xuất thân từ dòng giống gà chọi, lúc thanh niên, lão được ông chủ chăm chút tỉ mỉ lắm. Mỗi lần chuẩn bị "xung trận", lão được tẩm bổ toàn thức ăn thượng hạng và tắm rượu khắp mình. Chúng tôi ai cũng biết lão, bởi lão luôn được chụp bằng một chiếc bu sắt khổng lồ ngay đầu xóm. Người qua, kẻ lại đều khen lão khỏe và tuyệt đẹp, chính vì thế mà lão càng kiêu ngạo. Suốt thời trai trẻ, lão vô địch ở sới chọi. Cho đến một ngày, do bị đo ván bởi một cú đá của đối phương, lão bị thương khá nặng và bị ngoẹo cổ từ đấy. Có lẽ vì không còn đi chọi được nữa nên ông chủ không giam giữ lão cẩn thận nữa mà thả rông. Lão mò ra đây tìm đồng bọn, nhưng vẫn giữ tính cách hung hăng dữ tợn, ngứa mắt ai là lão đá, lão mổ. Có lúc lão mổ được cả túm lông từ lũ gà choai khiến chúng bỏ chạy tán loạn. Đến gia đình gà Tây mào dài với thân hình khổng lồ như thế mà cũng phải gườm lão. Chúng tôi nhìn thấy lão ở đâu thì cũng tản ra, thôi thì "tránh voi chẳng xấu mặt nào".
Rồi một hôm, khi đang nghênh ngang đứng trên bức tường rào, lão bị ngã xuống cái hố cạnh đấy. Hố sâu nên lão đập cánh liên hồi mà vẫn không sao lên được. Chúng tôi thấy vậy thì vui lắm. Chị hoa mơ sung sướng nói:
- Cho đáng đời.
Lũ gà nhép cũng đồng thanh nói theo:
- Cho đáng đời, cho đáng đời...
Từ ngọn đống rơm, bác gà trống mào cờ vội vã bay xuống với bộ mặt lo lắng:
- Hãy tìm cách cứu gà tía đi chứ. Thấy người gặp nạn mà thờ ơ, vui mừng là không nên đâu.
Rồi bác tha một cành cây khô, thả xuống hố, thế là gà tía thoát nạn.
Lên được miệng hố rồi, gà tía nhìn mọi người với vẻ ngượng ngùng, hối hận. Bác gà trống mào cờ dõng dạc:
- Tất cả chúng ta đây đều là họ hàng. Phải biết thương yêu, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, như thế mới là đoàn kết.
Gà tía sau cú chết hụt đã biết cư xử với mọi người tốt hơn hẳn. Tất cả chúng tôi cũng nhận ra sai lầm của mình và hứa sẽ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.